Thất Thất chạy ra ngoài, ngồi ở khu ghế đợi xe buýt.
Hết chuyến này đến chuyến khác đi qua mà cô bé vẫn ngồi một chỗ không nhúc nhích, cứ như vậy đã được bảy giờ tối.
Trời bắt đầu rơi từng hạt mưa như đang khóc thay cho số phận của cô.
Thất Thất hồi thần tìm điện thoại trong túi nhưng mà không có, nhớ lại lúc chiều, điện thoại đã bỏ trong cặp sách, mà cô lại ném ở nhà rồi.
Định gọi cho Lạc Tuyết muốn có một người tâm sự nhưng cuối cùng cũng không làm, sợ chị ấy sẽ lại chê cười mình đáng thương.
Cứ như vậy qua một đêm Thất Thất cũng không về, cô bé ở ngoài nguyên một đêm.
Cho dù vậy thì cũng chẳng ai lo lắng cho cô, vì cô thường xuyên không ở nhà đã là thói quen.
Sống cùng với một người cha vô tâm như vậy, đối với một đứa nhỏ chưa trưởng thành như cô bé là quá khứ tổn thương nhất.
Hôm nay vừa đến trường Lạc Tuyết đã bị gọi đi lên phòng giáo viên, trong phòng còn có không ít người, kể cả đám nữ sinh kia nữa.
Một đám mặt khó ở ngồi ở đó.
"Tới rồi à, nhanh lại đây ngồi xuống"
"Dạ"
Vừa đặt mông xuống ngồi thầy thể dục liền vào vấn đề chính.
"Tại sao hôm qua đánh nhau, lại còn để bị bắt?"
"Thầy, tụi em bị nó đánh bị thương đó!" Có đứa đã ra đòn phủ đầu trước.
Thường thì theo lý thuyết, kẻ ác mưu mô chỉ cần bịa một chút người ta sẽ tin mình bị oan, còn nhưng người bị oan thật thì do không giỏi ăn nói mà sẽ bị cho là có tội.
Nhưng mà bọn họ đã đánh giá thấp Dịch Mẫn của bây giờ rồi.
"Thầy cũng thấy mấy người hôm qua đúng không ạ?"
"Thấy, làm sao?"
"Đám người trẻ hơn là bạn trai của bọn họ, hình như là học trường bên cạnh"
"Thầy cũng biết trường bên cạnh là nơi như thế nào, nam sinh đánh nhau ẩu đả là chuyện bình thường, nặng hơn là bọn họ còn đi bar nữa"
"Loại người như vậy lại là bạn trai của họ, thì thầy thử nghĩ xem lời họ có đáng tin không?"
"Có lý! "
"Nhưng mà thầy, tụi em bị thương đau lắm! "
"Bị thương thì nói lên điều gì? Tôi không được tự vệ chắc?"
Thấy cả hai bên sắp đánh nhau thầy vội vàng ngăn lại.
"Khoan hết, tôi hỏi lý do tại sao thì các cô lại lạc sang chủ để khác là sao?"
"Thầy xem cái này thì sẽ hiểu"
Nói xong Lạc Tuyết lấy ra một bức ảnh trong điện thoại, cảnh một đám nam nữ mua vui ở bar, còn hút thuốc uống rượu.
Những gương mặt quen thuộc.
"Này! cái này là sao hả?!"
"Thầy, tin bọn em đi, đó chỉ là photoshop thôi, bọn em không phải như vậy!"
[Uống đi, uống đi, hôm nay không say không về!]
[Mé, tao vẫn còn cay vụ con nhỏ kia dám khai tụi mình ra, làm t mất mặt với bạn bè, kỳ này tao phải cho nó biết tay!]
[Đúng rồi, đánh cho nó chừa cái tật mách lẽo!]
"! "
"Cái kia là photoshop, vậy cái này là cái gì?"
"Cái đó, cái đó! "
"Chứng cứ rành rành ra còn chối à! Rốt cuộc ba mẹ các em tốn tiền cho các em đi học để làm cái gì vậy!"
"Ở lại viết kiểm điểm hết cho tôi! Ngày mai viết xong thì đứng trước toàn trường đọc lại một lần cho nhớ, để các em cảm thấy xấu hổ thì mới chịu ngoan ra!"
Lạc Tuyết cười trên nổi đau của người khác nói.
"Vậy không còn việc gì nữa em về lớp trước nha thầy"
"Đứng lại, em cũng phải viết"
"Sao ạ? Sao lại vậy?!"
"Em đừng tưởng mình thoát tội, ai tôi cũng không tha! Đánh nhau chưa đủ lại còn bị bắt lên đồn, còn mấy cái ảnh với video này nếu em không vào bar thì làm sao chụp được quay được!"
"! "
Chết!
Cô quên mất vụ này.
"Lần này trừ trò Dịch Mẫn, tôi sẽ phạt kỷ luật các em, nếu còn tái phạm tôi không chắc thầy hiệu trưởng sẽ không khai trừ"
"Còn em, lần này là cảnh cáo, nếu bị đánh cứ chạy báo giáo viên, không được tự ý hành động"
"Tự vệ được là tốt, nhưng không phải lúc nào bạo lực và nấm đấm cũng có thể giải quyết được"
"Có gì cứ nói, trường chúng ta không ngược đãi học sinh"
Nghe được những lời này Lạc Tuyết trầm mặt.
Nếu như lúc đó cũng có người đứng ra nói câu này, chịu tin tưởng bảo vệ nguyên chủ, thì cô ấy cũng không phải chết.
Cái một đứa trẻ chưa trưởng thành và đang bị tổn thương tâm lý cần nhất, nó vẫn luôn là sự tin tưởng của người lớn và sự che chở.
Bởi vì tâm lý của chúng quá yếu đuối, không thể chống đỡ được những lời chỉ trích.
Áp lực chồng chất đã dẫn đến cái chết của một đứa nhỏ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...