Viên Thiệu mở to mắt, lúc kịp phản ứng lại thì cánh tay hắn đã bị lủng một lỗ sâu.
"Ngươi không định giết ta?" Viên Thiệu nghiêng đầu hỏi.
Vân Yến cắm thanh kiếm xuống đất, sau đó ung dung nhìn hắn: "Tại sao ta phải giết ngươi?"
"Ta không biết, nhưng ngươi đã giết Du Thiên rồi nên ta phải giết ngươi." Viên Thiệu như một đứa trẻ ngây ngô nói.
Vẻ ngoài và cách nói chuyện của hắn nhẹ nhàng, đáng yêu như vậy nhưng trong đầu lại đang bày ra rất nhiều mưu kế để giết cô cho bằng được.
Chà chà, một lão cáo già sống hơn một ngàn năm có khác...!
Nhưng một người thông minh như Vân Yến mà lại đâm tay hắn một phát rồi xong ư? Chắc chắn là không có chuyện đó rồi.
Viên Thiệu bỗng nhiên cười to, ánh mắt có vài phần hứng thú: "Ngươi bỏ độc ta, vậy mà ta không nhận ra, rất tốt, rất tốt..." Cả người hắn đau nhức lạ thường, mà vết thương ngay tay hắn ngày càng đen lại.
Hắn bây giờ mới hiểu ý cô, cô không trực tiếp giết hắn không có nghĩa là cô sẽ không giết hắn.
"Lão tổ ta đây sống cũng đã lâu, nhưng vẫn chưa thể phi thăng, trước khi phi thăng thì giết một con cương thi mạnh mẽ như ngươi cũng là một trải nghiệm thú vị."
Viên Thiệu đưa tay lên cao, những khối băng to lớn hiện ra xen kẽ cùng những kim châm làm bằng băng nhỏ.
Vân Yến nheo nheo mắt, ánh mắt nhàn nhạt quan sát xung quanh.
Nếu như cô một phát chém chết hắn thì không còn gì thú vị nữa rồi.
Được rồi, hai chúng ta sẽ chơi mèo vờn chuột vậy.
\_\_\_\_\_\_
Viên Thiệu cả thân xơ xác đầy máu nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy thêm máu sau cú đấm mạnh bạo của cô vào bụng hắn.
"Viên lão tổ, ông không cần phi thăng lên tiên giới đâu..." Vân Yến ung dung bước đến gần Viên Thiệu, móng tay mọc dài ra, vài giọt máu chảy từ bàn tay xuống, cảnh tượng thập phần kinh dị.
"Phi thăng xuống địa ngục...!Không phải sẽ tốt hơn sao?" Cô ngồi bên cạnh Viên Thiệu, móng tay đen dài chạm lướt qua khuôn mặt hắn tạo nên một đường máu dài.
"Ngươi muốn thế nào cũng được, giết nhanh một chút đi, trước khi bọn người của các môn phái khác đến giết chết ngươi." Viên Thiệu vẫn rất bình tĩnh.
"Ôi trời, ngươi vẫn chưa nhận ra bản thể của ngươi đã bị ta xử lý rồi à?" Vân Yến giả vờ ồ một cái, ánh mắt đầy ý cười.
"Xử lý?" Viên Thiệu cứng đờ.
"Nể tình ngươi chơi với ta nãy giờ, ta sẽ cho ngươi xem." Cô vân vê lọn tóc bên vai, giọng điệu có chút tiếc nuối.
"Kim Bảo, lấy ra cho hắn xem."
Con rùa màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trên vai Vân Yến, nó nhảy xuống mặt đất roof dần dần biến to ra thành một con rùa với vẻ mặt hiền lành, nhưng cái miệng đầy máu của nó đã bán đứng chính nó.
Kim Bảo nghe lời há miệng ra, một xác chết đầy máu trong miệng nó rơi ra, với khuôn mặt và dáng vóc y hệt Viên Thiệu.
Viên Thiệu thoáng bất ngờ, ánh mắt dần tối lại: "Khi nào?"
"Từ khi nào ngươi đã phá hủy bản thể của ta?"
Vân Yến đưa tay vuốt ve cái đầu to của Kim Bảo, miệng vẫn không mở ra, cô dường như không muốn trả lời câu hỏi của hắn.
"Từ lúc đầu, chủ nhân đã bảo ta đi tìm bản thể của ngươi và phá hủy nó." Kim Bảo đáp lại.
"Mà một số số đệ tử của Bạch Viêm môn các ngươi đều bị ta ăn mất rồi, hehe." Kim Bảo nhe răng cười.
Viên Thiệu thất thần một lúc sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn ra hoàn cảnh bên ngoài kết giới của hắn.
Xung quanh đầy máu, máu ở khắp nơi, đệ tử, trưởng lão đều bị thương, một số thì mất tay mất chân nhưng không đến mức chết, có thể nói cả thành bây giờ như được rửa sạch bằng máu tươi.
"Là ta quá kiêu ngạo rằng sẽ giết được ngươi." Viên Thiệu nhàn nhạt nói, hai mắt dần nhắm lại.
Vân Yến híp mắt, tay đâm thẳng vào người hắn, máu đỏ chảy thành suối, người chết không cam tâm.
"Ký chủ, cô thật ác độc." 000 nó chưa bao giờ thấy vị ký chủ nào lại có thể nhanh tay tàn sát cả môn phái như cô.
"Nợ máu trả máu, Lịch Phi môn là kẻ đứng đằng sau việc Tạ gia diệt vong, không phải sao?" Cô bâng quơ nói.
"...Đúng vậy." 000 không thể chối cãi, lời cô nói đều là thật.
Nhưng nó không nghĩ đến việc cô ra tay giết người đều là có chủ đích.
Kết giới xung quanh dần yếu đi rồi biến mất, Viên Thiệu tắt thở nằm gục trên mặt đất, làn da trắng nõn bây giờ tái nhợt lại.
"Lão tổ! Lão tổ!" Mấy đệ tử còn sót lại khi nhìn thấy Viên Thiệu vô lực nằm bên chân cô liền rống lên.
Du Thiên ở đằng xa, tay nắm chặt, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.
Ông hít một hơi thật sâu vào, rồi chạy thẳng vào rừng, ông nhất định phải đi nhờ sự trợ giúp của các môn phái khác.
Vân Yến nhìn bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang chạy vào trong rừng, quả nhiên là Du Thiên vẫn chưa chết.
Mà Du Thiên sẽ giúp nhiệm vụ của cô sớm hoàn thành.
Nên tạm thời không giết.
Con quỷ rùa này, đột nhiên ăn hết tay chân của đệ tử môn phái nhà người ta.
Kim Bảo bị cô trừng mắt, trong lòng chột dạ vô cùng, làm sao có thể trách nó được chứ, là bọn người đó tấn công nó chưa nên nó phản kháng thôi mà.
"Đưa hết số chocolate mà ngươi có đây, nếu không ta sẽ vạch bụng ngươi ra." Vân Yến đe dọa, móng tay đen dài khẽ chọt lên đầu nó.
Kim Bảo lắc lắc người, chocolate từ trong mai rùa của nó rơi ra, rất nhiều, cực kì nhiều.
Cô hài lòng thu hết vào không gian của mình, không để tâm đến ánh mắt u oán của Kim Bảo.
Mấy đệ tử cùng vài trưởng lão còn sống thấy cô đi đến chỗ bọn họ liền sợ hãi đến mức đứng yên một chỗ.
Vân Yến đi đến phía đối diện bọn họ, dặn dò: "Đi nói cho các môn phái khác biết, là Tạ Tuyết ta đã giết chết lão tổ của các ngươi và cũng là người đồ sát hơn phân nửa môn phái."
"Nghe rõ không?" Cô nhấn mạnh.
Bọn họ không trả lời chỉ bắn ánh mắt thù hận về phía cô.
Con cương thi này sợ thiên hạ không loạn nên mới ra tay với Phi Lịch môn bọn họ à?
Mối thù này, Phi Lịch môn bọn họ nhớ kỹ!
"Vậy đi, ngoan ngoãn một chút, không ngoan...!Ta liền quay lại giết hết các ngươi." Vân Yến nói xong thì đi luôn, bỏ lại bãi chiến trường đằng sau.
"Tạ Tuyết, Tạ Tuyết...!Phi Lịch môn chúng ta thề với trời với đất, sẽ tiêu diệt được ngươi." Trưởng lão giáp không nhịn được mà la to.
"Thề độc như vậy mau chết." Tiếng nói của cô từ trong rừng vọng ra.
Mọi người: "..." Đi thì đi đi, đâm chọt người ta làm gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...