Tẩm cung của hoàng đế,
" Quốc sư, biên giới phía bắc hiện tại rất không ổn định, có nguy cơ sẽ bị giặc Mạc La đánh chiến nhưng mà không thể tìm được tướng giỏi bây giờ. "
" Hôm qua tiên hoàng đã báo mộng cho ta, tướng giỏi sẽ có, chỉ là không biết người có đồng ý để người đó mạo hiểm ra trận không. "
" Người nào mà ta không thể cho ra trận chứ? "
" Muội muội của người, công chúa Vân Nam, Vân Giai Hy. "
" Quốc sư, người có nhầm không, muội ấy bình thường đều là sống trong nhung lụa, làm sao có thể ra chiến trường khắp nơi đều dính máu tươi được. "
" Công chúa không như hoàng thượng nghĩ đâu. "
" Quốc sư, trẫm không thể để muội ấy ra nơi đấy được, còn về giặc Mạc La, chính trẫm sẽ đính thân thân trinh, người có thể về rồi. "
" Hoàng thượng, công chúa không như vẻ bề ngoài đâu, người nên suy nghĩ thêm về việc này đi nhưng chỉ có thể trong 2 ngày thôi. "
" Cần gì hai ngày, bây giờ quyết định luôn đi. " Giai Hy đẩy cửa, hiên ngang bước vào.
" Sao muội lại ở đây. "
" Nhị ca, đất nước đang lâm vào tình cảnh này, thân là công chúa, muội không thể chỉ ngồi đó được, muội muốn ra chiến trường. "
" Tiểu Hy, muội có biết mình vừa nói gì không hả. "
" Muội biết chứ, chính vì vậy muội càng muốn đi. Chết có là gì, so với để một phần lãnh thổ bị giặc xâm chiếm thì thà để muội hi sinh trên chiến trường còn hơn. "
" Muội... dù thế nào ta cũng không thể để muội đi được. Nơi đó rất nguy hiểm, với võ kỹ ít ỏi của muội thì sao có thể đánh giặc chứ. "
" Nhị ca, nói thế này thì không bằng chứng minh đi, muội và ca sẽ tỉ thí. Nếu muội thắng thì ca phải để muội đến đó, còn ngược lại, muội sẽ nghe theo lời ca ngoan ngoãn ở lại đây. " Thua thì sao chứ, lén theo là được, chỉ tiếc là ta chưa thua bao giờ thôi.
" Chuyện này... Được rồi, vậy quốc sư sẽ là người quyết định ai thắng ai thua. " Do dự một lúc, Vân Giai Thụy vân đồng ý rồi sai người chuẩn bị luôn võ đài.
Sau vài phút chuẩn bị, cuộc đấu cũng diễn ra, ở bên phải võ đài Giai Hy bước lên sàn đấu, kiếm trong tay cô được lau chùi cẩn thận, bóng loáng phản chiếu hình ảnh của chính bản thân. Cúi người về phía Vân Giai Thụy hành lễ, cô gỡ bỏ lớp ngụy trang của mình, không còn là công chúa Vân Giai Hy ngây thơ trong sáng thường ngày nữa mà là con người thật của mình. Cũng vì vậy mà khí thế trên người cũng theo đó thay đổi, trở nên sắc bén, âm trầm.
" Nhị ca, đắc tội rồi. " Thu kiếm vào, khí thế trên người Giai Hy biến mất, khôi phục lại bộ dáng ăn no chờ chết lúc trước kia. Nhìn Vân Giai Thụy không có hình tượng nằm bệt trên đất, long bào màu vàng dính đầy đất cát, bụi bẩn.
" Muội... giỏi như vậy sao. " Vân Giai Thụy đứng dậy, cảm xúc không rõ ràng nhìn cô. Muội muội của hắn trưởng thành rồi, không cần dựa dẫm vào ai nữa.
" Thật ra muội vốn luôn là thế này, chỉ là chưa từng thể hiện ra, muội luôn cố gắng giấu đi năng lực của mình vì muội muốn âm thầm bảo vệ ca và nó cũng là yêu cầu cuối cùng mà phụ hoàng giao cho muội. "
Thì ra là vậy, bấy lâu nay hắn cứ nghĩ nếu hắn chết thì ai sẽ che chở cho muội muội hắn nên hắn không ngại nguy hiểm nhưng thực ra lại ngược lại, muội muội tưởng chừng như yếu đuối, mỏng manh của hắn mới là người khổ nhất, mặc kệ lời gièm pha, phỉ nhổ của thiên hạ mà biến mình thành người điêu ngoa, vô dụng, quật cường chịu đựng một mình chỉ để bảo vệ hắn.
Nghĩ đến những ngày đầu hắn lên làm vua, chỉ sợ không có muội ấy đứng sau giải quyết thì hắn không thể đứng ở đây rồi. Vân Giai Thụy đau lòng cô muội muội bé nhỏ mà không hề biết vốn dĩ mọi chuyện đều là cô bịa ra, linh hồn ủy thác làm gì biết võ chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...