Xuyên Nhanh- Hệ Thống Ký Chủ Xin Người Bình Tĩnh
Cô đang ngồi uống trà đột nhiên cửa phòng mở ra một giọng nói vang lên làm cô giật mình suýt bị sặc bình ổn lại nhìn ra ngoài cửa thì ra là Kiều Kiều, nàng ta chạy lại lo lắng mắt đỏ hoe sắp khóc hỏi cô :-" Tiểu thư người có sao không, người có bị thương ở đâu không, nô tỳ nghe những nô tỳ khác nói chuyện với nhau bảo là tiểu thư suýt bị nhị tiểu thư cầm dao đâm trúng ".
-" Ta không sao muội đừng lo, lúc đấy có đại ca ca xuất hiện đúng lúc lên ta không có bị thương, muội đừng có khóc " cô thấy Kiều Kiều sắp khóc liền an ủi nàng ta.
-" Huhu tiểu thư là nô tỳ không tốt nếu lúc đó nô tỳ không đi làm việc mà đi cùng tiểu thư thì cũng không xảy ra chuyện gì " Kiều Kiều nước mắt nức nở đổ lỗi cho bản thân.
-" Ta không sao, muội đừng tự trách mình , muội xem ta cũng đâu có bị gì đâu, thôi nào đừng khóc nữa, ta hứa lần sau sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa " cô ôm kiều kiều vỗ về an ủi.
-" Nhị tiểu thư bây giờ đang ở chỗ lão gia và phu nhân người có muốn đi xem không " nàng ta lau nước mắt sau đó ngẩng đầu lên hỏi cô.
-" Mau theo ta đi đến chỗ cha " cô đứng dậy chỉnh trang lại sau đó nói với kiều kiều.
-" Dạ vâng " kiều kiều trả lời sau đó liền đi theo cô đến thư phòng của cha.
Trên đường đi nàng ta cứ ríu rít nói :-" Nhị tiểu thư thật là quá đáng mà, người là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nhị tiểu thư vậy mà nhị tiểu thư lại muốn giết người thật là tức chết nô tỳ mà"-" Haha được rồi muội đừng nói nữa, muội cũng đâu có làm gì được nàng ta đâu, chuyện này để cha ta tự xử lý đi" cô quay lại mỉm cười dịu nói với kiều kiều.
Đến nơi cô bước vào trong nhìn thấy nàng ta đang quỳ dưới đất mẹ nàng ta thì ở bên cạnh cầu xin.
Cô đi đến chỗ gần mẹ cô ngồi xuống chờ xem kịch vui.
-" An Nhã con là muội muội vậy mà lại muốn giết tỷ tỷ của mình, nếu không phải có Triệu Minh xuất hiện đúng lúc thì con bé đã chết rồi, con có còn coi ta ra gì không hả" cha cô lớn tiếng nói.
-" Cha, con không cố ý, chỉ là nhất thời không suy nghĩ nên con mới làm như vậy, cha tha lỗi cho con đi mà" nàng ta nước mắt rơi lã chã cầu xin.
-" Tha sao, lỗi lầm hôm nay của con quá lớn rồi, ta không thể tha được " cha cô tức giận đập bàn.
-" Lão gia người tha cho con bé đi mà, tiểu Nhã nó còn nhỏ nhất thời mới làm chuyện như vậy người tha cho nó đi" nhị phu nhân quỳ xuống khóc lóc cầu xin.
-" Thanh Thanh chuyện này để cho con quyết định đi, ta sẽ không can thiệp con muốn phạt con bé thế nào " cha cô quay sang nói rồi hỏi cô.
-" Cha à đằng nào muội ấy cũng là muội muội của con nên con sẽ tha lỗi cho muội ấy, còn chuyện phạt con nghĩ cha quyết định sẽ tốt hơn ạ" cô liếc nhìn hai mẹ con nàng ta rồi quay sang mỉm cười dịu dàng nói với cha cô.
-" Được rồi, vậy ta sẽ phạt con cấm túc không được đi ra ngoài khi không có sự cho phép của ta, phạt con đóng cửa mà suy nghĩ hối cải đi" nói xong cha cô đứng dậy đi ra ngoài.
Hai mẹ con nàng ta cũng đứng dậy đi về phòng, chỉ còn lại cô và mẹ cô.
Hai vị ca ca của cô cả chiều đã đi ra ngoài rồi nên không có ở đây.
-" Con gái con cũng về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay chắc con đã sợ hãi rất nhiều nhớ nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nếu không ta lo" mẹ cô cầm tay cô an ủi.
-" Dạ vâng, con biết rồi mẹ con sẽ giữ gìn sức khỏe mà, được rồi con về phòng nghỉ ngơi đây" cô cũng cầm tay mẹ cô yêu thương nói sau đó xin phép về phòng.
-" Ukm, con phải nhớ cẩn thận đừng làm gì quá sức " mẹ cô nói trước khi cô quay người đi.
-" Dạ vâng" cô trả lời.
Về đến phòng cô bước vào trong lại gần giường nằm xuống nghỉ ngơi không biết cô đã thiếp đi lúc nào.
Tỉnh dậy thấy trời đã tối cô ngồi dậy cửa phòng mở ra bước vào là kiều kiều :-" Tiểu thư người dậy rồi" nàng ta lại gần cô rồi hỏi.
-" Ukm, mau chuẩn bị cho ta nước tắm " cô vươn vai trả lời sau đó nói với kiều kiều.
-" Tiểu thư đợi nô tỳ một chút " nói xong tiểu kiều đi ra ngoài sau đó liền quay lại.
__________________________Tắm xong mặc quần áo vào cô lại quay trở lại phòng, trên bàn đồ ăn đã được bày sẵn, cô ngồi xuống cầm đũa ăn!.
Ăn xong có vài nô tỳ vào dọn dẹp sau đó liền lui hết ra ngoài, cô lại gần cửa sổ ngồi hóng gió ngắm trăng, trăng hôm nay vừa tròn vừa đẹp.
Ngắm chán chê rồi cô quay lại giường đắp chăn đi ngủ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...