Xuyên Nhanh- Hệ Thống Ký Chủ Xin Người Bình Tĩnh
Cô đang ngồi ngẩn ngơ đột nhiên cửa phòng chợt mở ra một tiểu cô nương tầm 11,12 tuổi mặc quần áo nô tỳ bước vào khi nhìn thấy cô liền chạy tới ôm cô khóc nức nở nói : -" Tiểu thư cuối cùng người cũng đã tỉnh dậy rồi, người có biết lão gia và phu nhân đã rất lo lắng khi nghe tin tiểu thư bị ngã xuống hồ và nhiễm phong hàn "Một lúc sau không thấy cô trả lời tiểu cô nương kia ngước mặt lên vẻ mặt đầy lo lắng hỏi :-" Tiểu thư người không sao chứ, nếu người thấy không khỏe thì nói với nô tỳ ; nô tỳ sẽ đi gọi đại phu đến khám ".
Do bị ôm bất ngờ cô không kịp phản ứng nên có hơi thất thần nhưng cô cũng kịp trấn an lại bản thân lên tiếng nói không tiểu cô nương này lại hỏi tiếp :-" Ta không sao muội đừng lo ".
-" Đúng rồi, nô tỳ phải đi báo cho lão gia và phu nhân biết tiểu thư tỉnh rồi mới được chắc lão gia và phu nhân sẽ vui lắm , tiểu thư đợi nô tỳ nha " nói xong tiểu cô nương đó liền chạy đi ngay làm cô chưa kịp nói câu gì.
Trong lúc đợi cô lên tiếng hỏi hệ thống :-" Hệ thống tiểu cô nương vừa rồi là ai vậy "-" Tiểu cô nương vừa rồi tên là Kiều Kiều là nô tỳ thân cận của nguyên chủ trong kí ức vì bảo vệ nguyên chủ lên bị đánh đập cho đến chết " hệ thống lên tiếng trả lời ngắn gọn.
-" Thật là tội nghiệp vì bảo vệ nguyên chủ mà chết, được rồi nếu như ta đã ở trong thân xác này rồi thì ta sẽ không để muội ấy phải hy sinh lần nữa " nghe hệ thống nói xong cô quyết tâm không để tiểu Kiều phải vì mình mà hy sinh lần nào nữa.
Đột nhiên cửa phòng mở ra một hàng người chạy vào làm cô bất ngờ chưa kịp phản ứng đã lao đến ôm cô rồi hỏi thăm cô không ngừng :-" Thanh Nhi à con có sao không, con có biết là ta rất là lo lắng khi nghe con bị nhiễm phong hàn không " một người phụ nữ đột nhiên ôm chầm cô mặt đầy lo lắng hỏi han.
-" Thanh Nhi cuối cùng con cũng tỉnh rồi con làm ta và mẫu thân con lo lắng lắm biết không " một người đàn ông bên cạnh cũng lên tiếng nói.
-" Thanh Nhi cuối cùng muội cũng tỉnh rồi muội làm ta và ca ca lo lắng lắm biết không " có hai người nam nhân đứng cạnh cũng lao đến hỏi làm cô choáng váng chưa kịp phản ứng, điều chỉnh lại sắc mặt cô nghĩ chắc đây là phụ thân mẫu thân và ca ca của nguyên chủ nên lên tiếng nói để cho mọi người khỏi lo lắng :-" Cha, mẹ, ca ca à con đã không sao rồi con cũng đã khỏe rồi lên mọi người đừng lo lắng " trả lời xong cô lại nói tiếp " mọi người nhìn xem con có thể chạy nhảy bình thường rồi, với lại cha, mẹ mới là người cần phải lo lắng cha và mẹ gầy đi nhiều rồi hai người làm con lo lắng lắm đó ".
-" Chúng ta không sao, con ý vừa mới tỉnh lại lên nghỉ ngơi nhiều vào không ta lại càng lo lắng thêm " mẹ cô lên tiếng dặn dò.
-" Đúng rồi đó con / muội lên nghỉ ngơi nhiều vào không chúng ta lại lo lắng " ba người ở bên cạnh cũng chen vào dặn dò cô.
-" Được rồi, con biết rồi mà mọi người mau đi nghỉ ngơi đi nếu không là con giận đó " cô trả lời sau đó lại giả vờ giận dỗi nói tiếp.
-" Được rồi chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi nên con cũng phải nghỉ ngơi đó biết chưa " mẹ cô và mọi người bên cạnh thấy cô nói sẽ giận nếu họ không nghỉ ngơi nên mỉm cười dặn dò cô.
-" Vâng ạ, con sẽ nghỉ ngơi nên mọi người mau đi nghỉ ngơi đi nha " thấy vậy cô cười tươi trả lời.
Thấy cô trả lời vậy mọi người cũng vui vẻ nhìn cô một lượt xong mới an tâm rời đi để cô nghỉ ngơi.
Thấy mọi người đi hết cô mới an tâm thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường suy nghĩ * trong kí ức kiếp trước của nguyên chủ đúng là có đoạn ngã xuống hồ nhưng không phải là nguyên chủ nhảy xuống hay trượt chân mà là có người muốn hãm hại nên đã đẩy nguyên chủ xuống khi chỉ có hai người ở với nhau,mà người đẩy nguyên chủ xuống hồ là muội muội cùng cha khác mẹ của cô Phùng An Nhã (do cha cô không thích mẹ con cô ta vì mẹ cô ta yêu cha cô nên đã hạ dược nên mới được lấy về làm thϊế͙p͙ nhưng cha cô không yêu bà ta, mẹ cô biết cha cô bị hại nên không giận mà hai người còn yêu nhau nhiều hơn nên không cho cô ta mang họ Triệu nên cô ta mang họ mẹ cô ta họ Phùng), vậy thì mối thù này không trả không được rồi *Suy nghĩ xong cô bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để trả thù đứa muội muội cùng cha khác mẹ kia chắc sẽ vui lắm đây hahahaha cô cười mặt đầy nguy hiểm đã đụng vào cô thì đừng mong cô tha cho.
Sau đó cô liền thϊế͙p͙ đi từ lúc nào.
Cô tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, ngồi dậy thấy cửa phòng mở ra Kiều Kiều bước vào theo sau là mấy nô tỳ khác đang bê đồ ăn để lên bàn sau đó liền lui xuống:-" Tiểu thư người tỉnh, lão gia và phu nhân đã dặn dò với nô tỳ là tiểu thư vừa mới tỉnh lên phải ăn đồ thanh đạm tốt cho sức khỏe nếu không người sẽ lại bị bệnh nên tiểu thư người phải ăn nhiều vào đó nha " Kiều Kiều dìu cô ngồi vào bàn sau đó múc cho cô một bát canh để cô uống sau đó liền lui ra sau đợi cô ăn xong.
-" Tiểu Kiều muội ăn cơm chưa " cô thấy Tiểu Kiều chăm sóc cho cô từ lúc cô tỉnh đến giờ chắc là chưa ăn đâu nhỉ.
-" Dạ nô tỳ chưa ăn, mà tiểu thư người đừng gọi nô tỳ như vậy tiểu thư là người cao quý còn nô tỳ chỉ là một thường dân không đáng để tiểu thư quan tâm và xưng hô như vậy đâu ạ " Kiều Kiều nghe cô hỏi và xưng hô với mình như vậy làm nàng cảm thấy không phù hợp vì tiểu thư là cành vàng lá ngọc lên không thể xưng hô như vậy được.
-" Không sao đâu mà, muội ở bên chăm sóc ta lâu như vậy chuyện đó có gì to tát đâu với lại đối với ta muội như là muội muội ruột của ta vậy nên muội đừng lo lắng không ai biết đâu mà chỉ có hai chúng ta biết thôi, muội ngồi xuống ăn với ta đi thức ăn nhiều như vậy ta cũng không ăn hết bỏ đi thì phí nên muội mau ngồi xuống đi " cô đứng dậy đi đến gần Kiều Kiều nắm tay nàng rồi mỉm cười nói.
-" Nhưng mà " " không nhưng nhị gì hết đây là mệnh lệnh của ta " không để cho Kiều Kiều nói hết cô đã chen ngang vào nói không cho Kiều Kiều có cơ hội từ chối.
Sau đó hai người cùng ngồi xuống cùng nhau ăn cười nói vui vẻ, ăn xong Kiều Kiều cùng với những nô tỳ khác vào dọn dẹp sau đó lui xuống để cô nghỉ ngơi.
Ăn xong cô ra cửa sổ ngồi ngắm cảnh cho tiêu cơm * thật yên bình * cô nhắm mắt tận hưởng những cơn gió ùa vào sau đó liền trở lại giường ngủ để ngày mai bắt đầu tiến hành kế hoạch mà cô đã nghĩ cả buổi trời.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...