Buổi sáng, Khả Lạc vừa tính ra cổng để vào kinh thành chơi thì chợt nghe tiếng gõ cửa, cô nhanh chóng chạy ra ngoài, thấy Giang Kỳ đang cười tủm tỉm nhìn mình, cô thắc mắc:
- Mới sáng mà ngài đã đến tìm tôi ư? Có chuyện gì sao?
Giang Kỳ ngang nhiên đi thẳng vào nhà, Khả Lạc bước đi theo sau anh, vừa đi Giang Kỳ vừa nói:
- Cô mau thu xếp y phục và đồ dùng cần thiết, rồi đi theo ta về phủ vương gia.
- Hả? Tại sao? - Khả Lạc hỏi.
Giang Kỳ nhún vai, đáp:
- Vì ta đã nói với hoàng thượng để cô làm cầm sư riêng cho phủ ta, nên là mau thu xếp đồ và đi thôi.
Khả Lạc bay lại đánh vào người Giang Kỳ, trông anh mảnh khảnh, thư sinh mà người cũng có nhiều cơ, khá săn chắc, đó là những gì Khả Lạc nhận thấy khi ăn đậu hũ của Giang Kỳ, Khả Lạc lên tiếng:
- Ngài phiền quá đi.
Giang Kỳ dang tay giữ chặt Khả Lạc trong lòng, cô hơi giãy giụa, thắc mắc hỏi:
- Ay da, ngài đang làm gì vậy, mau buông tôi ra.
Giang Kỳ ôm Khả Lạc càng chặt hơn, cứng đầu đáp:
- Cô chịu theo ta đi thì ta mới buông cô ra.
- Đi đi, ngài thả tôi ra được rồi đấy.
Giang Kỳ lúc này mới buông Khả Lạc ra, cười đắc chí.
Một lát sau, hai người cùng nhau khởi hành đi tới phủ vương gia.
Đứng trước phủ rộng lớn, Khả Lạc thầm trầm trồ, Giang Kỳ kéo tay Khả Lạc đi vào phủ, dẫn cô tham quan khắp phủ.
Đến tối, trong thư phòng của phủ vương gia, Giang Kỳ đưa cây mực cho Khả Lạc, nói:
- Giúp ta mài mực.
- À, ừm.
- Khả Lạc gật đầu đáp.
Khung cảnh trong thư phòng thật yên bình, Giang Kỳ và Khả Lạc trông giống như một cặp phu thê bình dị, phu nhân đang mài mực cho phu quân mình viết chữ.
Đứng mài một hồi lâu, Khả Lạc có chút buồn ngủ, cô giơ tay che miệng, đánh một cái ngáp dài, thấy vậy Giang Kỳ lên tiếng:
- Buồn ngủ thì về phòng đi, chỗ này để ta tự làm.
Khả Lạc lắc đầu, mắt nhắm mắt mở đáp lời anh:
- Không cần đâu, hay là tôi ra ghế dài đó ngồi chút nha, có được không?
Giang Kỳ gật đầu, anh còn tập trung viết chữ nên không lên tiếng đáp lời cô.
Khả Lạc phóng nhanh đến ghế dài nằm, chẳng mấy chốc cô lại chìm vào giấc ngủ.
Lúc Giang Kỳ làm xong việc thì trời đã đến gần nửa đêm, người anh cũng có chút buồn ngủ, ngước mắt nhìn phía ghế dài thì thấy Khả Lạc đã ngủ, anh bước đến ẵm cô lên, thầm nhủ:
- Nhẹ quá, phải vỗ béo mới được, không thì sẽ bị gió thổi đi mất.
......................
Trưa hôm sau, Khả Lạc đang đứng nhìn Giang Kỳ tập võ trong sân sau của phủ, mắt cô đầy bất ngờ, trầm trồ khen:
- Uầy, tôi không ngờ ngài lại biết đánh võ đấy.
Giang Kỳ cười, anh dừng tập lại, bước đến phía Khả Lạc, cô liền đưa khăn cho anh lau mồ hôi, Giang Kỳ kiêu hãnh nói:
- Ta biết nhiều thứ mà cô không ngờ đến lắm.
À hôm nào rảnh ta dẫn cô đi cưỡi ngựa, ta cưỡi hơi bị giỏi đấy.
Khả Lạc cao hứng đáp:
- Hảo a.
Bỗng ông quản gia phủ chạy vô, hấp tấp báo:
- Vương gia, Hi công công đến báo tin, ngài mau ra ngoài xem sao đi.
Giang Kỳ đưa lại khăn cho Khả Lạc, anh lên tiếng:
- Được.
Khả Lạc vẫn đứng ở sân sau đợi Giang Kỳ, lát sau thấy anh quay lại, cô tò mò hỏi:
- Có chuyện gì sao? Sao Hi công công lại đến vậy?
Giang Kỳ đáp:
- Hoàng thượng tổ chức cuộc thi săn bắn ấy mà, ngài đến gọi ta tham gia.
- Vậy ngài sẽ tham gia chứ?
- Ừm, sẵn dịp cho cô thấy dáng vẻ cưỡi ngựa tài ba của ta.
Khả Lạc bĩu môi, lên tiếng:
- Tự luyến.
- Tuần sau cô theo ta đến rừng ở ngoài thành.
- Giang Kỳ nói.
- Tuân lệnh.
......................
Hôm tổ chức cuộc săn bắn, Khả Lạc đi theo Giang Kỳ, vừa đảo mắt nhìn Khả Lạc đã thấy Ngạo Nhất Luân và Lương Tiểu Tuyết, chợt tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy, Khả Lạc nghiêng đầu nhìn, hỏi:
- Ngài nắm tay tôi làm gì thế?
Giang Kỳ mặt không đổi sắc, ung dung đáp:
- Ta chỉ sợ cô trông thấy tình cũ sẽ khóc lóc, làm mất mặt phủ vương gia nên mới tiếp sức mạnh cho cô.
Khả Lạc thầm lên án tội vô sỉ của Giang Kỳ.
Lúc này, Ngạo Nhất Luân cũng đã thấy Khả Lạc, anh thấy cô đang nắm tay Giang Kỳ, hai người cười nói vui vẻ, anh giờ không hi vọng tình yêu của Khả Lạc nữa, anh chỉ mong cô tìm thấy hạnh phúc của mình.
Lương Tiểu Tuyết thấy ánh mắt của Ngạo Nhất Luân dành cho Khả Lạc, điều này khiến cô ta càng thêm căm phẫn Khả Lạc, tay cô ta nắm chặt lấy vạt áo, như đang cố trút giận, thầm nghiến răng nghiến lợi nhủ: " Ái Lạp, họa này là do cô tự gây ra, khu rừng này sẽ là nơi chôn thây của cô.
"
Tiếng pháo vang lên, những người tham gia cuộc thi săn bắt đầu leo lên lưng ngựa, tay cầm sẵn cung tên, dần dần tiến vào rừng.
Giang Kỳ đỡ Khả Lạc lên ngựa, anh lo lắng hỏi cô:
- Cưỡi được không? Hay là chúng ta đu chung ngựa đi.
Khả Lạc lắc đầu từ chối, cô cười rạng rỡ nói:
- Không cần đâu, đi một người mới dễ làm chuyện xấu chứ.
Giang Kỳ mặt đầy dấu chấm hỏi, thắc mắc:
- Chuyện xấu gì? Cô tính giết người giấu xác sao?
Khả Lạc cười tà, đáp:
- Có thể đấy.
...****************...
Năm mới vui vẻ
Giải Viên: chúc mọi người vào năm 2022 có thật nhiều niềm vui, mấy bạn học sinh sẽ đạt kết quả tốt trong học tập nha.
HAPPY NEW YEAR????
## Năm 2022 thiếu số 1 nên mị viết 1 chap nha:))
Chứ không phải tại lười hay gì đó đâu nha:>.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...