Khả Lạc ngập ngừng, vẻ mặt cô đầy sự hoang mang xen lẫn ngại ngùng, nhưng không ai biết được tâm cô lại tĩnh như nước, bình lặng đến bất thường, Khả Lạc mở miệng:
- Duy Bách..à..ừm...có thể cho em chút thời gian không.
Trạch Duy Bách nghe câu hồi đáp của Khả Lạc thì cũng có chút thất vọng, tự an ủi bản thân cô ấy sẽ sớm đồng ý thôi, anh nói:
- Tôi đợi em.
Hi vọng em đừng khiến tôi đợi quá lâu.
- Ừm.
Khả Lạc gật đầu.
Trời khuya dần có những cơn gió lạnh, Khả Lạc hơi run rẩy, ôm lấy bả vai mình.
Trạch Duy Bách thấy vậy, anh nắm lấy tay cô kéo vào xe, chỉnh nhiệt độ điều hòa xe lên cao một chút, Khả Lạc nói:
- Cảm ơn anh nhiều.
Trạch Duy Bách đưa Khả Lạc về nhà, nhìn cô tháo xong dây an toàn, Trạch Duy Bách nói:
- Hạ Nhiên.
Khả Lạc nghiêng nhìn anh, mắt cô chớp chớp, chợt anh kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô, giọng trầm lại hơi khàn khàn:
- Hi vọng em sớm chấp nhận tôi.
Khả Lạc vòng tay ôm lấy Trạch Duy Bách, không nhúc nhích mà để yên cho anh ôm.
Một lát sau, Trạch Duy Bách buông Khả Lạc ra, cô nói thanh tạm biệt rồi quay người vào nhà, anh vẫn luôn dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô, chợt anh thấy cô quay người lại, anh nghe thấy cô nói: "Chúc ngủ ngon", Khả Lạc cười, tung tăng bước vào nhà.
Khả Lạc thấy bà Tiêu đang ngồi ở phòng khách, cô lễ phép:
- Mẹ, con về rồi ạ.
Bà Tiêu đợi Khả Lạc an ổn ngồi gần bà, nhìn cô con gái nhỏ, bà nói:
- Nhiên Nhiên, con với vị giám đốc có quan hệ gì à?
Hai má Khả Lạc ửng hồng, cô thẹn thùng trả lời:
- Anh ấy vừa tỏ tình con, nhưng con vẫn chưa biết nên đáp lại như thế nào.
- Con cứ làm theo chỉ dẫn của trái tim, mẹ không cấm cản con bất kì thứ gì cả, cứ mạnh dạn theo đuổi hạnh phúc.
Khả Lạc nghe vậy, hai mắt cô hơi rưng rưng nước mắt:
- Mẹ, cảm ơn vì đã luôn ủng hộ con.
Bà Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Khả Lạc.
Sau cuộc nói chuyện với bà Tiêu, Khả Lạc về phòng của mình,tắm rửa xong liền nằm bệt trên chiếc giường thân yêu.
......................
Sáng sớm, bà Tiêu chuẩn bị xuống bếp nấu bữa sáng, thì bà thấy Khả Lạc đang loay hoay ở đó, bà lại gần cô, hỏi:
- Sao hôm nay con nấu bữa sáng nhiềy thế?
- À, con...tính đem lên công ty ạ.
Bà Tiêu với vẻ mặt " hiểu thấu chuyện đời " nhìn Khả Lạc, tấm tắc miệng:
- Con gái biết yêu đương rồi, bà cô già đây sắp có con rể rồi.
Khả Lạc e thẹn:
- Mẹ đừng trêu con nữa mà.
Sau khi ăn sáng cùng bà Tiêu, Khả Lạc tranh thủ đến công ty sớm, cô lén lút bước vào phòng làm việc của Trạch Duy Bách, định âm thầm đem cơm cho anh, nào ngờ có giọng nói vang lên:
- Trợ lí Tiêu, cô đang làm gì trong phòng làm việc của tôi đấy?
Khả Lạc giấu hộp cơm ra sau lưng, lắc lắc đầu:
- Không có, tôi...tôi chỉ tính vô dọn dẹp giùm anh thôi, tôi đi liền đây.
Trạch Duy Bách tiến lại phía Khả Lạc, lấy đi hộp cơm mà cô giấu, trêu ghẹo:
- Ỏ, vậy đây là cái gì?
- À, ừm..
tôi tự tay nấu đấy, anh có muốn thử một chút không.
- Được thôi.
Trạch Duy Bách cầm hộp cơm đặt lên bàn, mở ra, hương thơm sọc lên mũi, thử một ngụm, anh khen:
- Ừm khá ngon.
Khả Lạc cười thoải mái, vui vẻ nói:
- Vậy thì tốt.
- Cô ăn chưa? - Trạch Duy Bách hỏi.
- Ăn rồi.
Khả Lạc ngắm Trạch Duy Bách ăn, đợi anh ăn xong, cô đưa xấp tài liệu của công ty Y cho anh:
- Boss, anh xem qua đi.
Trạch Duy Bách ra hiệu gọi Khả Lạc tiến lại gần, cô bước lại phía anh, bỗng Trạch Duy Bách kéo tay Khả Lạc, khiến cô ngồi lên đùi anh, cằm anh gắc lên vai cô, mắt chăm chú nhìn tài liệu.
Khả Lạc ngọ nguậy, vành tai cô đỏ ứng:
- Boss, anh buông tôi ra đi.
Trạch Duy Bách càng ôm cô chặt hơn, nói:
- Yên nào.
Khả Lạc nghe vậy đành ngồi yên bất động, lâu lâu lại giải thích vài chỗ trên xấp tài liệu.
Hai người cười nói mà không biết mọi hành động của họ đã bị Tiết Dung thấy.
Vốn dĩ cô tính gặp riêng Trạch Duy Bách, nào ngờ lại thấy được cảnh này, cô ta nắm chặt tay thành hình nắm đấm, thầm nghĩ " Sao họ quen nhau sớm thế, nguyên cốt truyện là còn lâu mới yêu nhau mà? ".
Tiết Dung không cam tâm, cô đã được trời ban cho cơ hội được xuyên vào chính quyển sách của mình, lẽ nào lại tình nguyện làm một vai phụ nhỏ bé, làm đá lót đường cho nguyên nữ chính sao? Không bao giờ, dã tâm Tiết Dung dâng cao.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Khả Lạc nhanh chóng đứng lên, Trạch Duy Bách nghiêm giọng hỏi:
- Có chuyện gì?
- Giám đốc Trạch, công ty Y vừa hẹn lại chúng ta vào sáng nay, họ nói hi vọng anh mang theo hợp đồng để kí nhận mảnh đất đó.
- Họ hẹn lúc mấy giờ?
- Tầm 1 tiếng nữa là tới giờ hẹn.
Vị nhân viên trả lời.
Trạch Duy Bách nhớ lúc trước công ty này từng thất hứa một lần, anh cân nhắc nên tiếp tục hợp đồng với họ không? Anh nói:
- Trợ lí Tiêu, chuẩn bị tài liệu, 1 tiếng sau theo tôi đến công ty Y.
- Tôi đi chuẩn bị ngay.
Khả Lạc nhanh chóng trở về chỗ làm việc của mình
Ngồi vào bàn làm việc, nhìn Khả Lạc bận rộn chuẩn bị tất cả tài liệu cần thiết, Tiểu Cửu nói:
- Ngươi tính làm gì tiếp theo?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...