Ông bà Doãn an tâm mà giao Khả Lạc cho Quân Hàn.
Trời chuyển tối, Quân Hàn xin phép ra về, Khả Lạc tiễn anh ra cửa, Quân Hàn gọi tên Khả Lạc:
- Lạc Lạc.
- Hửm?
Khả Lạc nghiêng đầu nhìn Quân Hàn, bỗng anh dang tay, ôm trọn cô vào lòng, Khả Lạc thấy vậy cũng đáp lại cái ôm của anh, Khả Lạc lên tiếng:
- Hàn, cậu sao vậy?
- Không có gì, chỉ là muốn ôm lấy cậu thật lâu, suốt đời càng tốt.
Khả Lạc mỉm cười, tiếng cười mềm mại, trong trẻo:
- Um, sao này tớ sẽ để cậu ôm tớ mãi, được chưa.
- Chỉ được cho duy nhất là tớ ôm thôi đấy.
- Um, um, chỉ cho mình cậu ôm.
Một lát sau, Quân Hàn buông Khả Lạc ra, hôn nhẹ lên trán cô:
- Ngủ sớm đi, sáng mai tớ ghé nhà chở cậu đi học.
- Um, đi về cẩn thận.
! ! ! ! ! ! !.
Sáng hôm sau, Khả Lạc rời giường, thu xếp tất cả rồi chuẩn bị đi học.
Xuống tới phòng khách, thấy bà Doãn và ông Doãn đang xem tivi, cô lễ phép thưa:
- Ba mẹ, con đi học đây.
- Đi học vui vẻ.
Bà Doãn lên tiếng, sau đó bà dặn Khả Lạc:
- À Lạc Lạc, lát ba mẹ phải lên công ty, có thể ngày mai mới quay về, con ở nhà một mình có ổn không.
- Không sao đâu mẹ, có gì con chạy qua nhà cô chú Quân.
Bà Doãn cười khoái chí:
- À hén, qua nhà anh chị Quân, có Tiểu Hàn ở đó mà.
Khả Lạc nghe bà Doãn chọc nghẹo, đỏ mặt thẹn thùng, nói:
- Thôi con đi học đây, lát lại trễ giờ mất.
Chạy ra khỏi cổng, thấy Quân Hàn đang ngồi trên chiếc xe đạp đợi cô, chạy về phía anh, có nói:
- Cậu đến sớm thế.
Quân Hàn xoa đầu cô:
- Lên xe, đi học thôi nào.
Quân Hàn đèo Khả Lạc đến trường, trên đường đi, tay nhỏ của Khả Lạc âm thầm ôm lấy eo Quân Hàn, anh thấy vậy chỉ cười sủng nịch, ai bảo cô là người anh thích chứ.
Bỗng Khả Lạc lên tiếng:
- Chắc lát cậu chở tớ về nhà cậu luôn đi, ba mẹ tớ lại phải lên công ty tăng ca rồi.
- Ừm, cậu còn cần tớ giảng bài nữa không?
- Cần chứ, rất cần.
- Vậy tối qua phòng tớ, tớ chỉ cậu học.
Quân Hàn nói.
Đến trường, vừa bước vào lớp học, Quân Hàn và Khả Lạc thấy nam chủ Dương Phong Triệt cầm bó hoa hồng đỏ rực, nam chủ thấy Khả Lạc liền bước đến gần cô, đưa bó hoa cho cô:
- Tặng cậu.
Khả Lạc khó xử, không biết nên nhận hay không.
Dương Phong Triệt mạnh dạn tuyên bố:
- Tiểu Lạc, bắt đầu từ hôm nay tớ sẽ theo đuổi cậu.
Quân Hàn kéo Khả Lạc ra sau lưng mình, mắt đầy sát khí nhìn Dương Phong Triệt:
- Cô ấy có bạn trai rồi, cậu đừng có vô liêm sĩ như vậy.
Dương Phong Triệt cũng không phải yếu đuối, anh ta cũng có bản lĩnh và hào quang nam chủ, đối mắt với Quân Hàn:
- Nhưng cô ấy chưa giải trừ hôn ước với tôi, nói chính xác cậu mới là kẻ vô liêm sỉ chen chân vào chúng tôi.
Quân Hàn tay nắm chặt, Khả Lạc thấy vậy kéo kéo áo anh, tay cô nắm lấy tay anh, nhìn Dương Phong Triệt nói:
- Tôi sẽ sớm giải trừ hôn ước với cậu, nên cậu đừng lấy danh hiệu hôn phu mà áp đặt lên tôi.
Nói rồi, Khả Lạc mặc kệ Dương Phong Triệt đứng đơ người ở đó, nắm tay Quân Hàn về chỗ ngồi.
Dương Phong Triệt không cam tâm, thầm nghĩ anh có thể khiến Khả Lạc yêu anh một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.
Buổi học cũng kết thúc nhanh chóng, Quân Hàn cùng Khả Lạc về nhà họ Quân.
Vừa bước vào nhà, Khả Lạc đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ vị trí bà Quân - vị mẹ chồng tương lai.
Bà Quân vừa thấy Khả Lạc đã chạy đến ôm cô, xoa xoa mặt cô, nói:
- Ay da, lâu quá không gặp, cô nhớ cháu chết mất.
Quân Hàn chen giọng vào:
- Mẹ, Lạc Lạc vừa mới về nhà cô ấy có một ngày thôi đó, không có lâu như mẹ nói đâu.
Bà Quân với vẻ mặt " sao tôi có thể đẻ ra thằng nhóc này được chứ ", bà liếc Quân Hàn:
- Biết vậy hồi đó mẹ đẻ ra trái dưa hấu ăn còn ngon hơn đẻ ra con.
Nào Lạc Lạc kệ nó đi, cô cháu mình đi xem ti vi nào.
- Dạ.
Khả Lạc đi cùng bà Quân, cô còn không quên quay người lè lưỡi trêu chọc Quân Hàn, anh cũng chỉ biết chấp nhận thôi chứ sao.
! ! ! ! ! ! !.
Buổi tối, Khả Lạc mở cửa đi thẳng vào phòng Quân Hàn, lúc này anh đang đeo cặp kính cận gọng tròn, nhìn anh càng ra dáng thư sinh văn nhã.
Thấy cô, Quân Hàn vẫn tiếp tục cuộc họp online, lần này anh muốn để cô biết mọi thứ của anh, Quân Hàn không che giấu Khả Lạc việc anh tự lập ra một công ty, thậm chí còn lớn hơn công ty nhà họ Dương.
Khả Lạc để tập sách lên bàn, cô trèo lên ngồi trên đùi anh, Quân Hàn ôm lấy eo Khả Lạc, tiếp tục cuộc họp, Khả Lạc ngồi yên lặng nghe.
Khả Lạc dựa đầu lên vai Quân Hàn, nhìn góc nghiêng của anh, thầm khen hai tiếng " mặt đẹp ", góc mặt Quân Hàn sắc nét, nhìn từ góc nghiêng càng thấy sống mũi anh cao thẳng, cằm tinh xảo.
Cuộc họp cũng dần kết thúc, Quân Hàn khép laptop lại, tháo mắt kính ra, nhìn Khả Lạc hỏi:
- Nhìn đã chưa?
- Chưa.
Khả Lạc giật mình, thẹn thùng.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...