Cô ngồi vào ghế, ngẩng mặt nhìn Hạ Cửu Dương đang chắm chú xem hợp đồng, cô vươn tay rút bản hợp đồng khỏi tay anh:
- Nói chuyện!!
Hạ Cửu Dương thở dài, anh trầm mặc nhìn cô, lên tiếng:
- Phải, vậy nên ta mới nói nam chủ thế giới này là ngốc bạch ngọt đấy.
Cuộc sống hắn khi nhỏ không tốt lắm, sau này mắc chứng bệnh về trí nhớ thì càng sống không tốt.
Khi đó nữ chủ sẽ xuất hiện để cứu rỗi cuộc đời của Hứa Hoài Chu.
Khả Lạc nhướng mày, cô vươn tay nựng cằm Hạ Cửu Dương, khiêu khích nói:
- Ngươi nói xem ta có nên làm gì nam chủ không?
Anh nhẹ nhấc cằm tránh qua một bên, liếc mắt nhìn Khả Lạc:
- Đừng khiến thế giới này đảo loạn là được.
Cô đứng dậy, vươn tay phủi phủi áo, vui vẻ nói:
- Hì, chuyện đó thì ta không đảm bảo nhưng ít nhất ta mong nam chủ sẽ sống tốt hơn so với quá khứ.
Nói rồi cô liền quay người đi ra khỏi phòng, Khả Lạc còn không quên báo cáo hành vi với Hạ Cửu Dương:
- Ta đi kiếm nam chủ đây.
Tạm biệt.
Cô ung dung, thoải mái rời đi.
Vừa đến tiệm hoa, Khả Lạc hào hứng chạy đến phía Hứa Hoài Chu:
- Nhớ tôi không?
Hứa Hoài Chu hơi sững người, anh nhẹ bật cười:
- Chưa qua ngày mới thì tôi chưa quên cô đâu, Thời Lâm.
Khả Lạc xua xua tay, cô cong môi cười nói:
- Anh cứ gọi tôi là Tiểu Lâm đi, tôi gọi anh là Hoài Chu, có được không?
Anh gật đầu đáp ứng cô, Hứa Hoài Chu tiếp tục gói bó hoa linh lan ban nãy, anh len lén đưa mắt nhìn Khả Lạc, vờ vô ý hỏi:
- Người đàn ông ban nãy là bạn trai cô sao?
Khả Lạc nhướng mày, cô tiến đến gần anh hơn, Hứa Hoài Chu liền lui người, cúi thấp đầu.
Khả Lạc nhấc bó hoa trên bàn vừa được anh bó xong, cô mỉm cười lên tiếng:
- Không phải, người ban nãy là Hạ Cửu Dương, là trợ lí quan trọng của tôi.
Hứa Hoài Chu thở phào, anh vui vẻ ngẩng đầu nhìn Khả Lạc, nói:
- Bó hoa này tặng cô, coi như là quà kết bạn.
Khả Lạc cúi đầu ngửi hương hoa, ánh mắt thoáng chút mềm mại:
- Cảm ơn anh, Hoài Chu.
Hai người trò chuyện một hồi thì cô cũng phải rời đi, Khả Lạc nói thanh tạm biệt liền quay lưng, chợt Hứa Hoài Chu chạy theo cô:
- Tiểu Lâm, cô có thể để tôi chụp một tấm hình không?
Khả Lạc ngẩng ngơ, cô thắc mắc hỏi:
- Vậy anh có muốn xin thêm chữ kí tôi không?
- Hửm? - Hứa Hoài Chu ngơ ngác.
Cô phì cười nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của anh, Khả Lạc gật đầu nói:
- Đùa anh thôi.
Anh muốn chụp bằng điện thoại hay máy ảnh?
Hứa Hoài Chu vội chạy lại phía bàn lấy ra chiếc máy ảnh, anh đưa máy ảnh lên, mỉm cười ra hiệu.
Khả Lạc liền cong môi cười, nụ cười vừa ngọt lại vừa dịu dàng.
Chụp xong cô liền quay lưng rời đi, Hứa Hoài Chu nhìn theo cô, sau đó dời tầm mắt xuống chiếc máy ảnh, anh rút tấm ảnh ra, giơ tay giũ giũ để ảnh lên hình.
Anh chăm chú nhìn bức ảnh, khóe môi vô ý cong lên.
..
Sáng hôm sau, Khả Lạc như lời hứa lái xe đến Thời gia, chợt cô thấy Thời Lễ đang đứng sẵn ở trước cổng đợi.
Khả Lạc hạ cửa kính xuống, cô lên tiếng:
- Tiểu Lễ, lên xe đi.
Lúc này, Thời Lễ mặc bộ tây trang chỉn chu, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu với chiếc quần tây cắt tỉa hợp với dáng cậu, trên khủy tay Thời Lễ đặt chiếc áo vest.
Cậu đưa mắt nhìn ghế cạnh cô thì thấy Hạ Cửu Dương đang ngồi, anh nhướng mày khiêu khích nhìn cậu, cuối cùng Thời Lễ phụng phịu ngồi vào ghế sau.
Khả Lạc thông qua gương chiếc hậu thấy Thời Lễ vẻ mặt không vui, cô nhẹ giọng hỏi:
- Em không mặc vest vào sao?
Cậu chuyển tầm mắt nhìn áo vest đen trên tay mình, nhấp môi đáp:
- Ban nãy có mặc nhưng khó chịu quá nên tôi cởi ra.
Cô đưa mắt nhìn Hạ Cửu Dương với bộ vest xám tro trưởng thành, khiến anh trông có mị lực hơn.
Hạ Cửu Dương tắt điện thoại, anh cười nói:
- Đúng là tiểu hài tử!
Thời Lễ biết Hạ Cửu Dương đang nói mình, cậu cúi thấp đầu tránh đụng ánh mắt anh.
Khả Lạc liền lên tiếng an ủi Thời Lễ:
- Tiểu Lễ mặc vậy trông cũng rất đẹp.
Thời Lễ ngẩng đầu nhìn bóng lưng đang lái xe của Khả Lạc, khóe môi cậu vốn dĩ đang nhếch lên liền nghe thấy cô nói tiếp:
- Nhưng khoác áo vest vào sẽ càng soái khí bức người!!
Hạ Cửu Dương vươn tay bấm hạ điều hòa xuống, liếc mắt nhìn Khả Lạc:
- Miệng lưỡi trơn tru.
Thời Lễ đắn đo nhìn áo vest trong suốt quãng đường đến công ty.
Cuối cùng cậu vẫn quyết định mặc áo vest vào, cả ba sánh vai tiến vào công ty dưới con mắt của toàn thể nhân viên.
Ba người đi cùng nhau quả thật rất thu hút ánh nhìn với nhan sắc cao.
Một người nam cao với bộ vest xám tro, mái tóc dài che đi tầm mắt nhưng vẫn khiến người khác đổ dồn ánh mắt vào anh, khí chất âm trầm lại điềm đạm.
Một nữ nhân mày họa môi đỏ, dáng vẻ cao ráo, thon thả với bộ váy body đỏ đô, khí chất mạnh mẽ lại tài giỏi.
Người thiếu niên còn lại hơi lép vế so với hai người trước, dáng vẻ cao gầy với bộ vest đen, khí chất cậu vừa nhu hòa lại pha chút ngang ngạnh.
Ba người họ tựa như bước ra từ bức tranh, đẹp lại cao quý....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...