Hạ Phong Linh trước giờ không ưa nam chính nên sao để hắn toại nguyện được, thích thì cô cho hắn vào viện nằm mấy ngày chơi chơi vậy.
Thế là Hạ Phong Linh vừa định bóp cò, băng đạn liền bị người ta bất ngờ tháo mất, Hạ Phong Linh hơi giật mình quay sang nhìn người vừa xuất hiện bên cạnh mình.
Tên này xuất hiện từ lúc nào vậy, vì sao cô lại không cảm nhận chứ?
Sau giây phút kinh ngạc ban đầu Hạ Phong Linh chợt hiểu ra, tên này không có sát ý nên cô đương nhiên không cảm nhận được rồi, chỉ là vì sao hắn biết cô trốn ở đây chứ?
\- nhóc con, rốt cuộc thì em là ai hả?
\- Hạ Phong Linh.
Hạ Phong Linh bình tĩnh nói rồ đưa tay ra muốn lấy lại băng đạn trong tay hắn nhưng Kế Kiệt lại không cho còn nghiêm túc nói.
\- việc này không liên quan đến em.
Vấn đề bây giờ không phải liên quan hay không nữa mà cô nhất định phải xen vào, trong cốt truyện vì có nam chính nên tên sát thủ đó bị bại lộ vị trí, suýt thì mất mạng, lúc đó không nói rõ tên hắn nên Hạ Phong Linh cũng không để ý lắm, giờ đã biết hắn là mục tiêu nhiệm vụ của mình lại thêm người đàn ông mà Kế Kiệt mới giết tối nay lại chính là người sau này sẽ thuê hắn đi giết anh trai mình cô có thể không xen vào sao?
Nếu hôm nay cô không cứu Kế Kiệt, hắn sẽ hắc hóa càng thêm nghiêm trọng.
Và nếu hôm nay cô không giết người đàn ông kia thì mạng sống của anh trai cô sẽ bị đe dọa.
"Nhưng mà ký chủ à, người đó không đe dọa đến tính mạng của cô, cô giết hắn sẽ bị trừ công đức đó.
"
Viên Viên ngoi lên ngăn cản cô, Hạ Phong Linh hừ lạnh.
Vì sao lại không liên quan chứ?
Sự tồn tại của người này chính là mối nguy ảnh hưởng tới việc cô thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ và nhiệm vụ của hệ thống thì tại sao cô lại phải bỏ qua chỉ vì mấy điểm công đức chứ, càng huống hồ lịch sử người này cũng không đẹp đẽ gì cho lắm, thế nên cô coi như là giúp xã hội dọn rác đi.
Viên Viên nghe cô nói cuối cùng cũng thật sự không tìm được điểm nào để bắt lỗi nên thôi.
\- có liên quan đến em, Kế Kiệt em giúp anh.
\- Hạ Phong Linh, em đừng đùa với mạng của mình.
\- em không đùa với mạng của mình, em không muốn anh bị thương.
\- anh sẽ không thể bị thương được.
Kế Kiệt nói rất chắc chắn, hắn càng chắc chắn Hạ Phong Linh càng không yên tâm, nhưng mà cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp.
\- vậy em đi về.
\- ở yên đây đợi anh đưa em về.
\- em ra xe đợi anh.
Hạ Phong Linh sầm mặt, đừng thấy bà hiền rồi lấn tới, bà đây không phải đang hỏi ý kiến của mi nhé.
Kế Kiệt chạm phải mắt của Hạ Phong Linh thì hơi sững người, đang muốn ngăn cản thì Hạ Phong Linh đã bỏ đi rồi, Kế Kiệt ngẫm nghĩ cô ra xe cũng tốt, hắn đỡ bị phân tâm.
Kế Kiệt trước giờ muốn giết ai người đó đều phải chết, nhưng mà lần này hắn gặp phải đối thủ rồi.
Vốn dĩ đã nắm chắc phần thắng rồi nhưng giữa đường lại nhảy ra một tên ất ơ từ đâu đến cứu người kia một mạng, còn bị lộ hành tung nữa, Kế Kiệt sầm mặt vội đổi chỗ trốn rồi lại thử thêm lần nữa, khi hắn vừa bóp cò thì một viên đạn từ hướng khác cũng nhằm tới, Phạm Nhật Minh có là nam chính thì cũng không có khả năng lật trời được, hắn vừa kéo người đàn ông kia sang một bên thì một viên đạn từ hướng khác lại nhằm đến chỗ đó, bởi vì hai viên đạn bay tới cùng lúc nên bất kể hắn né bên nào thì người đàn ông kia cũng đều trúng đạn cả, vì thế Phạm Nhật Mình chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn kia găm vào tim người đàn ông đó, nhìn ánh mắt hắn dần mất đi ánh sáng của sự sống.
\- chủ tịch Hoàng! mau gọi xe cấp cứu đi.
Mặc kệ Phạm Nhật Minh gào thét thế nào xung quanh cũng chẳng có ai đáp lời hắn cả.
Phạm Nhật Minh khó hiểu vừa định ngẩng đầu lên thì ánh mắt chạm phải một đôi mắt quen thuộc đang bước xuống từ chiếc xe ô tô đậu cách nhà hàng không xa kia, bình thản đi tới chỗ hắn.
\- Hạ Phong Linh, là cô sao?
Phạm Nhật Minh chưa kịp nói xong thì đã bị người con gái kia đá vào đầu, cơn choáng váng ập tới khiến hắn mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, hắn nhìn những người xung quanh muốn gọi bọn họ bắt cô lại nhưng khi hắn vừa ngẩng đầu lên liền ngu người rồi.
Nhưng người xung quanh giống như bị ấn nút tạm ngừng vậy.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
\- cô là ai?
Hạ Phong Linh không trả lời hắn mà nhanh chóng lấy cái USB rồi rời đi ngay, cô vừa rời khỏi một lúc thì mọi người xung quanh liền trở lại bình thường, Phạm Nhật Minh ngây người một lúc rồi nói với mấy người bên cạnh.
\- ban nãy các anh có thấy một đứa con gái tới đây không?
\- tổng giám đốc Phạm, chúng tôi không thấy ai cả.
Vệ sỹ lạnh giọng nói, tay cầm súng cảnh giác nhìn xung quanh tìm thủ phạm, bọn họ không hay biết thủ phạm đã lên xe vi vu về nhà rồi.
\- cho anh.
Hạ Phong Linh ném cái USB cho Kế Kiệt, hắn nhìn cô đầy ngạc nhiên.
\- em lấy nó từ khi nào vậy?
\- anh quan tâm làm gì, tóm lại hôm nay em đã giúp anh một chuyện vì vậy sau này anh phải nghe lời em, không làm mấy việc này nữa.
Hạ Phong Linh ngoài mặt bình tĩnh nhưng bên trong lại ruột đau như cắt.
Chỉ vì một cái USB mà cô bị trừ tận 2000 điểm tích lũy để đổi lấy dụng cụ ngưng đọng thời gian, lại còn cái kiểu vô hiệu với nam chính nữa chứ.
Cũng may Viên Viên đã giúp cô xóa sạch mọi dấu vết liên quan nên nam chính dù có nhìn thấy cũng chẳng có tác dụng gì, nếu không cô sớm đã lôi cái tên đang lái xe ở bên cạnh ra đánh cho một trận để xả hận rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...