\- Kế Kiệt, em buồn ngủ.
\- vậy em ngủ đi, anh làm việc của anh.
Kế Kiệt vẫn rất vui vẻ vừa nói vừa động tay động chân với cô, Hạ Phong Linh sợ hắn rồi, từ giờ cô thề cô hứa cô đảm bảo dù hắn có cho cô bao nhiêu cái đùi gà cô cũng không bán mình nữa, huhu!
Kết quả không nói cũng biết, sáng hôm sau Hạ Phong Linh lại tiếp tục không dậy được.
Đây đã là ngày thứ tư liên tiếp trong tuần rồi, Hạ Phong Lâm hồ nghi dò hỏi mấy lần, lần nào Kế Kiệt cũng bảo cô thức đêm làm bài luận mà Hạ Phong Linh cũng bảo y như vậy nên Hạ Phong Lâm không nghĩ nhiều chỉ bảo cô nên nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần phải liều mạng vậy đâu.
Hạ Phong Linh mặt mày cau có, cô cũng muốn nghỉ, nhưng có người không cho!!!
Cô biết ngay mấy cái loại vận động này không hợp với cô mà.
Hạ Phong Linh cảm thấy cứ đà này rồi sẽ có ngày mình chết ở trên giường mất.
Không được.
Tuyệt đối không được.
\- Phong Linh dậy ăn sáng đi em.
Hạ Phong Linh vừa nghĩ vậy liền thấy Kế Kiệt đi vào cô lập tức nhảy khỏi giường nhìn anh đầy phòng thủ.
\- Kế Kiệt từ giờ đến tháng sau anh không được vào phòng em nữa.
\- anh xin lỗi, lần sau sẽ tiết chế hơn một chút, vì thế em đừng có đuổi anh đi được không?
Kế Kiệt cam đoan, Hạ Phong Linh thầm phỉ nhổ trong lòng, nằm mơ đi rồi cô tin.
\- không được, nếu anh không đồng ý thì chúng ta chia tay.
Kế Kiệt nhướn mày, đã dùng tới chiêu này rồi cơ à?
\- được, được rồi anh hứa từ giờ anh chỉ ôm em ngủ thôi.
\- Kế Kiệt!!!!!
\- em ăn sáng đi, anh đi làm đây.
Kế Kiệt chạy nhanh trước khi Phong Linh nổi giận.
Sau khi đóng cửa phòng lại khóe môi hắn không nhịn được mà hơi nhếch lên.
Cảm ơn em vì đã đến bên anh, Phong Linh.
Kế Kiệt vừa nghĩ vậy điện thoại liền báo tin nhắn đến, nhìn thấy dãy số kia nụ cười của hắn liền tắt ngấm.
"Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ lại chuẩn bị hắc hóa rồi.
"
Hạ Phong Linh vừa nhận được thông báo của Viên Viên xong thì lại thấy Hạ Phong Lâm gọi tới.
\- Phong Linh, mau bảo thằng nhóc Kế Kiệt tới công ty làm việc ngay, bao nhiêu tài liệu đang chờ nó xử lý kìa.
Hạ Phong Linh vừa bắt máy ông anh trai của cô đã gào lên ầm ĩ, cô nhíu mày.
\- anh, Kế Kiệt đi làm rất lâu rồi mà.
\- không có, từ sáng tới giờ rồi, bao nhiêu tài liệu, anh!
\- anh, em có chút việc, nói chuyện sau nhé.
Hạ Phong Linh chưa đợi Phong Lâm nói xong đã cúp máy rồi vội vã rời khỏi nhà.
Cô vừa ra khỏi cổng biệt thự Hạ gia liền có rất nhiều người đi tới gần bao vây lấy cô!
Hạ Phong Linh sau khi biết được tung tích Kế Kiệt từ mấy người kia liền đi thẳng tới đó.
!
Tập đoàn đa quốc gia W&W.
Hạ Phong Linh ngửa đầu nhìn hai chữ W&W to lớn kia tự hỏi Kế Kiệt tới đây làm gì vậy?
\- tiểu thư, cô không được đứng ở đây, mời ra chỗ khác.
Bảo vệ thấy cô đứng ở đây thì đi tới đuổi đi, Hạ Phong Linh nhìn cái tên bảo vệ to con trước mặt lại nghĩ tới nắm đấm yếu ớt của mình, thôi thì!
\- bắt lại đứa con gái kia mau, đừng để cô ta đi vào trong.
Người ở lễ tân vừa thấy một bóng người vụt qua thì thấy hai tên bảo vệ to cao trước cửa dìu nhau đi vào.
Đứa con gái kia nhất định là quái vật, vì sao một con ranh con như thế lại có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy chứ?
Ban đầu bọn họ tưởng là cô không có tính uy hiếp nên mới không đề phòng, ai biết một đấm của cô ta lại khiến bọn hắn gục ngay tại chỗ luôn cơ chứ.
Lễ tân nghe người kia nói vậy liền bật nút cảnh báo, rất nhanh âm thanh báo động liền vang lên tất cả các tầng của tòa nhà.
Hạ Phong Linh bình tĩnh nhìn tầng tầng lớp lớp người chặn ở trước mặt, không có hoảng hốt hay sợ hãi, cô cứ bình tĩnh mà đi lên đánh hạ từng tên một.
\- tổng giám đốc, kẻ xâm nhập lên tới tầng 12 rồi.
Tại văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, một tên bảo vệ xông vào phòng giọng nói vô cùng hốt hoảng.
Trong phòng ngoại trừ cái người được gọi là tổng giám đốc kia thì còn có một người khác cũng đang đứng ở đấy, mà người đó không ai khác chính là Kế Kiệt.
Nguyễn Đức Chính, người đứng đầu tập đoàn W&W nghe vậy thì nhíu mày.
\- bao nhiêu người?
\- một! một người.
\- một người?
Nguyễn Đức Chính sầm mặt nhìn tên bảo vệ kia, hắn ta tuy sợ hãi nhưng vẫn cố nói nốt phần còn lại.
\- còn! còn là con gái nữa.
\- một đứa con gái cũng đánh không lại? Thú vị đấy?
Đức Chính nhếch môi, Kế Kiệt đứng ở đối diện hắn đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, không biết vì sao nhưng hắn cảm giác người xâm nhập đó chính là cô.
\- Tổng giám đốc, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây ạ?
Tên kia vẫn rất sợ hãi, Nguyễn Đức Chính bình tĩnh nói.
\- mới tầng 12 thôi mà, không cần lo lắng.
Tòa nhà này có tổng công 46 tầng, được chia làm ba cấp, từ tầng 1 đến tầng 15 là cấp 1, năng lực tầm trung được đưa vào huấn luyện để làm vệ sĩ cho các minh tinh hoặc thiên kim tiểu thư, đám người mà lúc trước Tuấn Anh và Phạm Nhật Minh thuê chính là người của tầng này.
Cấp 2 là 20 tầng còn lại, năng lực cao hơn một chút, chuyên làm vệ sỹ cho quan chính trị cấp cao hoặc làm những nhiệm vụ đặc biệt, năng lực chiến đấu cao hơn hẳn cấp 1.
Cấp 3 là cấp cuối cùng, tập trung những người mạnh nhất, năng lực vượt trội, không sợ chết, chỉ cần có tiền việc gì cũng có thể làm, mà nhóm người này thường phân bố rất rộng, gần như tổ chức ngầm nào cũng có người của bọn họ ở đấy, và Kế Kiệt chính là người của cấp này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...