"Ồ, sao mấy người không tự hỏi bản thân mình đi? Năm đó, ngươi đã làm gì?" Giọng điệu tươi cười trầm ấm của người đàn ông truyền đến giữa bóng đêm.
Feyrld dần dần bước ra ngoài, thân phục màu trắng sạch sẽ, sáng sủa, tựa ánh trăng mười lăm dịu dàng.
Áo quần không hề nhiễm máu tươi, tròng mắt màu hổ phách dập dờn gió xuân, vác kiếm bạc dính máu đỏ.
Bước chân tới gần đế toạ, tới khoảng cách vừa đủ, chàng mới chịu dừng chân.
Cúi nhẹ đầu xuống, mắt đối mắt với lão già, niềm vui sâu trong đáy mắt Feyrld dường như đang gia tăng: "Phụ thân tôi ơi! Ngài nói gì đi chứ? Trường hợp này chớ có giả câm à nha!"
"Ta không phải phụ thân ngươi, đồ ác quỷ!" Lão già như thể mèo già bị dẫm phải đuôi, xù lông quát.
Ông ta mím chặt môi, buột thêm một câu: "Ngươi không xứng là con ta."
"Con ông? Ha, làm như là con ông thì vinh dự lắm ấy." Lắc lắc đầu cười nhạo bởi tư thái con vịt sắp chết mà đòi kêu to của lão ta, Feyrld nghiêng người sang, quay đầu nhìn lại đằng sau.
Máu chảy thành sông, xác chết la liệt, ngọn lửa trên đầy cây nến đang dần dập tắt.
Màn đêm tựa con thú hung mãnh, cắn nuốt nốt sinh mệnh sống cuối cùng của kẻ thua cuộc.
"Phụ thân ơi, ta cũng không có thời giờ ngồi chơi cùng ông đâu.
Tôi nhiều việc lắm, thôi thì một nhát nhanh gọn nhé." Giơ tay, chĩa kiếm bạc vào ngực lão già.
Chàng ta cong môi cười ôn nhu, như thể đang an ủi cho sự đón nhận cái chết của cha mình: "Dẫu sao, cũng nhờ ông mà tôi đi được đến bước này.
Tôi hứa sẽ cho ông chết toàn thây.
Đừng lo, giang sơn tươi đẹp của phụ thân, tôi sẽ vì ông cai quản thật tối."
"Ngươi không thể..." Nhát kiếm cứ thế cứ thế lún sâu vào ngực, xuyên thẳng qua tim.
Lão già còn chưa kịp nói hết câu, đã trợn to mắt gục, đầu tắt thở mất rồi...
Nội điện tĩnh mịch đến đáng sợ...Feyrld nhăn mặt vì mùi máu quá tanh phả vào mặt.
Di di đường kiếm thêm mấy lần nữa, khoét thủng một cái lỗ trước ngực cái xác.
Chàng mới vui vẻ rút kiếm về, hất kiếm bạc nhuốm máu ra đằng sau.
Rũ mi nhìn xác chết đầy thống khổ, đớn đau, Feyrld thản nhiên móc từ túi áo cái khăn nhung, chùi kĩ càng từng giọt máu bắn vào kẽ tay.
Một lần nữa cười thật dịu dàng, ác ma đâm thủng tim, giết chết cha mình hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hình tượng người đàn ông đẹp trai, dịu dàng....
Thật là lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng.
"Ngài Feyrld..." Bóng đen đột ngột từ đằng sau nhảy ra, vươn tay đỡ lấy kiếm bạc.
Hắn ta quỳ một gối xuống nền đất, quả đầu xoăn tít rung rung: "Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi."
"Tốt lắm." Tiện miệng buông hai chữ có thể coi là khen ngợi cậu ta.
Feyrld hất tấm khăn xuống nền đất, vừa vặn thay, khăn nhung lại che phủ lên gương mặt xác chết.
Ara tự dưng trông thấy đôi dép cỏ, không biết tự khi nào đã xuất hiện trước mặt cậu ta...
Nội tâm âm thầm hoảng loạn...
Mẹ ơi, người gì mà tốc độ nhanh thế???
Đến cả cậu ta còn chưa kịp phát hiện...
Mồ hôi lạnh thoáng chốc đã đầy trán, áp lực nặng nề từ đỉnh đầu truyền đến.
Ara căng thẳng cúi gằm mặt, hai tay siết chặt.
Bụng dạ khóc liên tiếp 7749 dòng sông...
Sao bây giờ ngài Feyrld khủng bố thế cơ chứ?
A a a! Cứu người với.
Tóc xoăn sắp bị ngài ấy ép thành phẳng rồi...
Đôi dép chợt lui về phía sau, áp lực vô hình cũng theo đó mà tan biến.
Thở phào một hơi, Ara lần đầu tiên là thấy ngài Feyrld trâu bò đến thế....
Xem ra, ngài ấy giỏi hơn cậu ta nhiều...
Khí thế ban nãy, mạnh mẽ tới mức cố định cậu ta ngay tại chỗ, không sao cử động tay chân được....Y hệt con cá bị ép nằm trên thớt, chịu đựng cực hình bị lột da róc xương...
Ngài làm thế bằng cách nào chứ?
"Nàng ấy sống vui chứ?"
"Dạ..." Một chữ "vui" đang định phun ra bèn bị Ara nuốt nhanh vào cổ họng.
Với tình trạng không bình thường giờ của Feyrld, cậu ta sợ phải đi lĩnh cơm hộp lắm...
Rầu thối ruột mất thôi...
Sao cậu ta lại chọn khoảnh khắc này mà đi báo tin chứ?
"Bị câm à?"
"..."
Nuốt nuốt nước bọt, Ara khắc chế cho thân thể dừng run rẩy, sống lưng cứ thế túa ra mồ hôi.
Dù lần này ngài Feyrld không có phóng ra áp lực như lần trước, song cậu ta càng sợ hãi thêm...Khoé môi mấp ma mấp máy, khó khăn nói: "Nữ hoàng Ai Cập...sống rất vui ạ!"
"Vui sao?"
"Vui ạ."
"Vui lắm sao?" Câu hỏi được lặp lại khiến Ara hãi đến mức tí thì tự cắn vào lưỡi mình...Cậu ta cứng nhắc trả lời: "Vâng."
"Ừ, ta hiểu rồi."
"..."
Feyrld đứng đó, trầm mặc suy tư...
Kế hoạch hôm nay đã lấy đi của chàng kha khá thời gian rồi...
Vậy là quá đủ cho bé con bay nhảy thoải mái...
Bé con à...
Ta đến trói nàng lại đây...
"Ngài Feyrld, thế..." Trông người đàn ông hờ hững đứng đó, Ara dè dặt hỏi: "Chỗ này xử lí thế nào ạ?"
"Ta quên mất đấy." Vỗ mạnh trán mình, bực dọc đảo mắt quanh đống xác chết, Feyrld cảm thấy thật mất kiên nhẫn.
Chàng ta nhíu mày, quay gót sải chân ra cửa, dứt khoát ra lệnh: "Ba ngày nữa khởi hành đến Thượng Ai Cập.
Ngươi đi chuẩn bị giấy tờ, thuyền bè, hàng hoá đi."
Chàng phải mau chóng giải quyết nốt việc ở bên này mới được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...