Nhìn thấy nhiều nhân vật dáng vẻ thành đạt tấp nập tiến đến chào hỏi Ngôn Hoắc Hi,Mễ Lạc Tranh im lặng cầm dĩa đồ ăn dịch ra xa.Tiếp tục công cuộc tham ăn nhưng không kém sang của mình.
Bỗng nhiên có một bóng dáng iểu điệu xuất hiện trong tầm mắt cậu,người con gái đó ngay lập tức trở thành tiêu điểm hấp dẫn toàn bộ mọi người đang có mặt.Từ xa nhìn tới Mễ Lạc Tranh liền nhận ra được ,bóng dáng xinh đẹp đang được mọi người chú ý chính là La Anh.
Tối nay La Anh qủa thật là kiều diễm động lòng người ,nhất là gương mặt cô ,còn làn da thì trắng muốt vô cùng láng mịn, mặc một chiếc váy dài từ ngực trở xuống, búi tóc vấn lên cao nhìn thật quý phái và tao nhã.Mặc kệ là nhìn vào từ góc độ nào cũng cảm thấy La Anh xinh đẹp hơn ngày thường gấp bội lần.
"Cậu,tiểu Vũ"
Có lẽ vô tình nhìn thấy họ,La Anh vội đi tới hướng bọn họ đang đứng.Khi cô đi tới trước mặt trong lòng Mễ Lạc Tranh đột nhiên dâng lên cảm giác chán ghét không rõ nguyên nhân. Cậu ngước mặt nhìn nữa sườn mặt của Ngôn Hoắc Hi ,ngay lúc đó lại phát hiện trong mắt anh ẩn chứa một tia sủng nịnh nhu hoà dành cho cô gái này.
Mễ Lạc Tranh bỏ chiếc dĩa xuống, nhìn về hướng La Anh giả bộ ngạc nhiên hỏi "Ôi hoá ra cậu là cháu gái của Ngôn tiền bối sao?"
La Anh cười đáp "Đúng a,mặc dù mẹ tôi chỉ là con riêng, với cậu nhỏ lại không hợp nhau nhưng đổi lại cậu nhỏ rất cưng chiều tôi nha" nói song còn tinh ngịch chân sáo nhảy bước,tiến tới ôm nắm lấy cánh tay anh mà lắc qua lắc lại.
Ngôn Hoắc Hi mỉm cười thành tiếng,bất đắc dĩ gõ nhẹ lên đầu cô ,giọng điệu cưng chiều nói
" Còn không phải đứa trẻ là con hồi xưa khóc nháo lẽo đẽo theo đuôi hay sao?"
La Anh bị gõ đau nhăn mày chu môi đáp "Ai biểu cậu nhỏ thích nựng má bánh bao của con làm chi? giờ còn trách ngược người ta nữa..."
Ngay lúc này một ông cụ mặc trường bào gấm thêu chữ phúc từ đằng sau tiến tới "Thằng nhóc này lâu rồi ta mới gặp lại con đấy"da nhăn chảy xệ,tóc trên đầu cũng bạc trắng hơn nữa,nhưng tinh thần dáng vẻ hào sảng,thoạt nhìn sức khoẻ rất tốt.
Trông thấy ông La Anh lập tức buông tay anh,chạy ra phía sau lưng khuôn mặt tõ vẻ uất ức ngẹn ngào nói "Ông nội ...là cậu nhỏ bắt nạt con...người nhất định phải chủ trì công đạo đó..."
"Cái con bé này con..." anh cau mày chỉ tay về phía La Anh,trông thì có vẻ không vui nhưng thông qua ngữ điệu ấy Mễ Lạc Tranh biết rõ rằng,Ngôn Hoắc Hi rất cưng chiều đứa cháu gái này.
Ông cụ hoàn vỗ nhẹ lên bàn tay La Anh,tỏ vẻ "con hãy tin ta" song lập tức chuyển mắt về phía anh, lạnh giọng mắng " tôi thấy anh dạo này rảnh rổi qúa nhỉ? khi không lại đi bắt nạt tiểu cô nương chân yếu tay mềm"
Anh bất đắc dĩ cười khổ nhìn ông,chợt nắm lấy cổ tay kéo cậu về phía trước vui vẻ nói "giới thiệu với ông đây là Cung Thanh Vũ,trợ giảng của cháu ở trường em ấy học rất giỏi đấy"
Phó Duy chăm chú nhìn cậu một lúc lâu,ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới.Sau cùng dừng hẳn ở mặt cảm khái biểu ý"Qủa là một trang tuyệt sắc"
Giống như "vừa gặp đã ưng" ông cụ lấy từ túi áo bên hông ra môt xấp bao lì xì đỏ tươi,rút đại một cái đưa về phía cậu nhẹ giọng nói "Tặng cháu ít lộc cầm may,không nhiều lắm mong cháu đừng chê"
Mễ Lạc Tranh tươi cười hai tay nhận lấy bao lì xì,sau cùng gật đầu nói cảm ơn.Gia gia ruột của Phó Thừa Phong,làm sao cậu dám sơ xuất cho được chứ?
La Anh đúng lúc này chen vào,giật lấy tất cả phong bao lì xì ôm vào người ra vẻ tinh ngịch nhìn ông "Tất cả còn lại là của cháu hết,ông không được cho cậu nhỏ đâu.Cậu ấy làm viện trưởng nhà giàu có lắm rồi".
Phó Duy thật vui vẻ,đáy mắt mang ý tứ sủng nịnh xoa lên tóc La Anh.
Ngay sau đó ông liền nói "Hoắc Hi,ông vừa định dẫn tiểu anh đi giới thiệu với mấy người bạn cho biết mặt ,những người bạn này cũng còn rất nhiều người mà con chưa biết, hay là ông cũng giới thiệu họ cho con quen biết luôn?"
Ngôn Hoắc Hi do dự chốc lát,cuối cùng gật đầu nói"được"
La Anh chuyển qua khoác tay hai người
" chúng ta đi thôi!"
Anh vừa đi được hai bước rồi đột nhiên nhớ tới bản thân còn chuyện chưa giải,quay lại nhìn cậu nói "Tiểu Vũ em chịu khó ngồi ở đây ăn không thì đi dạo xung quanh một lúc nhé,anh đi sẽ trở về ngay"
Lúc này cô ta mới làm bộ bản thân vừa nhận ra,liếc mắt nhìn sang Mễ Lạc Tranh " tiểu Vũ cậu cũng đi theo đi!"
Cũng thấy được sự miễn cưỡng ẩn sâu trong lời mời của cô ta,cậu tìm cho mình một cái cớ " Ông ơi thật xin lỗi,bỗng nhiên con cảm thấy hơi khó chịu, con muốn đi phòng vệ sinh một chút ạ."
Không để cho ông có cơ hội trả lời,La Anh tỏ vẻ tiếc nuối chen miệng vào nói "Nếu cậu đã không thoải mái vậy thì thôi đi"
"Ừ để dịp khác nhé"
Dứt lời liền kéo tay hai người rời đi.Ngôn Hoắc Hi áy náy quay đầu lại nhìn Mễ Lạc Tranh ,vẻ mặt vô cùng khó xử.
Cậu đáp lại anh một nụ cười thật tự nhiên,ý bảo anh không cần khó xử,cậu có thể hiểu được mà.Sau khi bọn họ xoay người đi khỏi ,Mễ Lạc Tranh lập tức thu hồi ánh mắt.Tiếp tục gắp thêm ba con bào ngừ lớn xào bơ tỏi cho vào dĩa,đợi ăn song rồi tính tiếp.
Trong trí nhớ của Mễ Lạc Tranh,quan hệ giữa cậu và La Anh không thân tới mức cô ta phải ở trước mặt mọi người chào hỏi thân mật như vậy.Không phải cậu muốn vu oan hay đặt điều cho cô ta,nhưng hành động cùng lời nói trước sau bất đồng thì khó trách cậu tại sao lại nghi ngờ .Nhẹ lòng thở ra một hơi,Mễ Lạc liền Tranh xoay người bước vào phòng vệ sinh.
_____
Đứng trước bồn rửa tay nhìn mình trong gương ,cậu chỉnh trang lại phần tóc mái hơi vểnh lên của mình.
Bất thình lình có hai người đàn ông trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào,có lẽ cũng không để ý đến người đang đứng ở trước gương liên tục mỉm cười chỉnh tóc là Mễ Lạc Tranh, cuộc đối thoại của hai người vẫn thao thao bất tuyệt
"Thật kì là sao ông cụ Phó lại không giới thiệu cháu trai mình với bạn, mà lại đi giới thiệu Ngôn tổng với La tiểu thư làm gì?"
"Vậy cũng có gì đâu mà lạ...tôi có nghe nói là ,Phó Thừa Phong với La Anh từ nhỏ đã định hôn ước rồi.Nhưng chưa công khai thôi,với lại hình như Phó thiếu đã có người trong lòng nêm không vừa ý với mối hôn sự do gia gia định ra này"
"Phó thiếu và La tiểu thư có hôn ước? sao tôi không nghe cô ấy nhắc tới chuyện này? với lại Phó tổng tài có đồng ý cha mình làm vậy không?"
"Phó tổng thì tôi không rõ lắm,nhưng chắc chắn là Phó lão gia tử rất vừa ý đứa cháu dâu này đấy.Còn về Ngôn Hoắc Hi chắc tại ông nội cậu ta là bạn của lão gia tử nên tiện bề giới thiệu thôi!"
"Là thật sao?"
"Khụ..khụ--"
Tiếng ho khan này là của một trong hai người phụ nữ nọ đang nhắc nhở người còn lại,cũng bởi vì họ mới phát hiện ra mình lỡ tiết lộ qúa nhiều với người không liên quan.
Mễ Lạc Tranh vẫn xem như không hề nghe thấy gì,cậu thản nhiên đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Sau khi ra khỏi đó nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người đàn ông ban nãy,Mễ Lạc Tranh hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó nở nụ cười thật tươi ,đi về phía buổi tiệc xuyên qua nhóm người thượng lưu quyền quý.
Có lẽ do tâm trạng không tốt nên cậu cũng không hao tâm tổn trí đi dạo hay ăn uống gì nữa,từ phòng vệ sinh đi ra có rất nhiều cặp mắt theo dõi nhưng cậu không quan tâm.Vừa bước ra đã thấy La Anh đứng với Phó lão gia tử, dưới ánh đèn ngoài vườn rực rỡ đang cùng nhau tán gẫu với bạn bè,dù biết y không thích cô nhưng tại sao tim cậu vẫn ê buốt thế này?
Trong chốc lát đột nhiên trong đầu loé lên suy nghĩ to ghan "chẳng lẽ anh ấy trốn mình hai ngày nay là vì chuyện này?" nhưng lại mau chóng bác bỏ,không phải đâu anh ấy ghét cô ta đến vậy mà.Nhìn đủ rồi Mễ Lạc Tranh liền xoay người,đi tới một góc khuất ít người, đây cũng là nơi ngồi dành cho khách mời đến dự tiệc.
Cầm lấy một ly nước trái cây từ trên tay người phục vụ, Mễ Lạc Tranh chọn một vị trí góc khuất khá xa không ai để ý tới ngồi xuống.
______
Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí của buổi tiệc từ từ dâng cao, nhưng không có một ai quan tâm đến Mễ Lạc Tranh, cũng không có người nào biết Mễ Lạc Tranh uống xong ly nước trái cây rồi từ từ nằm ở trên mặt bàn ngủ thiếp đi.
Cho đến khi tiệc chuẩn bị kết thúc ,cậu mới mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của một nam phục vụ trẻ "thiếu gia...tiểu thiếu gia..."
Mễ Lạc Tranh vẫn chưa tỉnh hẵn,không nắm rõ được tình huống trước mắt ,nhấc tay lên mơ màng hỏi "sao? bữa tiệc kết thúc rồi sao?"
Nam phục vụ đáp"Đúng vậy, tiệc đã kết thúc rồi ạ, tất cả khách mời cũng đã về hết"
Cậu cảm thấy đầu mơ mơ hồ hồ,khó chịu lắc đầu"Tôi làm sao vậy?"
"Cậu ngồi ngủ ở đây ạ?"
"Ngủ?" Mễ Lạc Tranh khó hiểu,tại sao cậu có thể ngủ thiếp ở đây? ký ức còn sót lại trong đầu cậu là ở tại chổ này uống li nước trái cây.
Nam phục vụ đáp " Đúng vậy thưa thiếu gia,có phải cậu cảm thấy mệt trong người không? để tôi nhờ người đưa cậu về nhà nhé?"
Mễ Lạc Tranh chống trán đứng lên "Tôi cũng không biết nữa,vừa rồi rõ ràng chỉ uống một chút nước trái cây ,sao đầu lại choáng váng không biết gì? cậu có biết tôi ngủ được bao kâu rồi không?"
Nam phục vụ lắc đầu nói " Sau khi tiệc kết thúc chúng tôi mới phát hiện cậu ngủ ở chỗ này... thật xin lỗi do chỗ này ở góc khuất nên chúng tôi không để ý"
Vị trí Mễ Lạc Tranh ngồi qủa thật là nơi khó nhìn thấy nhất trong sảnh tiệc,nhưng cậu ngồi ngủ ở đây mà không hề bị ai phát hiện,điều này chứng tỏ căn bản không có ai đi tìm cậu,ngay cả Ngôn tiền bối chẳng lẽ cũng như vậy sao?
Trong lòng dâng lên nổi mất mát mơ hồ ,Mễ Lạc Tranh nhìn người phục vụ nói "Xin lỗi cậu bây giờ tôi sẽ đi ngay"
Nhưng không ngờ cậu vừa mới cất bước đi,cả người như không còn sức lực mà lảo đảo sắp ngã xuống.
"Tiểu thiếu gia!!"nam phục vụ cuống quýt đỡ lấy thân hình xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của Mễ Lạc Tranh "cậu cẩn thận chút!"
Cậu cảm thấy toàn thân nhẹ bổng, nhưng bước chân thì lại trĩu nặng, đầu còn mơ màng không rõ, thật muốn nằm xuống mà thoải mái ngủ một giấc.
Nam phục vụ khẩn trương hỏi "Tiểu thiếu gia tôi thấy tinh thần cậu có vẻ không ổn lắm,có phải là cậu uống rượu hay không?"
Mễ Lạc Tranh từ từ nhắm mắt lại khó chịu nói
"Tôi không uống rượu,nhưng tôi rất muốn ngủ....buồn ngủ qúa"
Nam phục vụ nói "Vậy để tôi đưa cậu về phòng khách nghĩ ngơi một chút nha?thỉnh thoảng cũng có khách nhân không khoẻ ngủ tại đây rồi"
Mễ Lạc Tranh dường như đã mất đi ý thức,mơ màng nói "Ừm..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...