Âu Dương Vận mở to cặp mặt ướt sủng ai oán nhìn về phía Mễ Lạc Tranh,vừa mím môi vừa tranh thủ uất ức khóc không thành tiếng,láo liên nhìn tất cả mọi người xung quanh ngụ ý tìm đồng minh bênh vực giúp đỡ,nhưng ai cũng giả vờ quay mặt ngó lơ,thậm chí cả ba mẹ ngày thường luôn cưng chiều y hết mực cũng không thèm quan tâm.
Cắn môi muốn khóc nhưng lại không dám vì sợ hãi,vì cái gì nha?
Rõ ràng người ta chỉ muốn quay lại cảnh chữa bệnh ung thư cho ba mẹ coi thôi mà,để ba mẹ biết lão bà đã vì anh mà cố gắng đau khổ như thế nào,anh rốt cuộc chỉ có ý tốt nhưng vì cái gì mọi người lại không chịu đồng ý đâu?
Thậm chí lão bà lúc nãy còn trừng mắt đánh mông anh nữa?? người ta có làm cái gì đâu tại sao lại đánh người ta chứ?
Mễ Lạc Tranh thấy anh như vậy sao có thể không đau lòng đâu? nhưng ngặt nổi nhớ lại lý do vì sao liền cảm thấy vô cùng xứng đáng,ngọn chuyện đầu đuôi phải bắt đầu vào lúc sáng ban nãy,khi mà tất cả mọi người đều đang chú tâm dùng bữa thì Âu Dương Vận bất nghờ từ sofa phòng khách chạy tới.
Do anh đã ăn từ trước nên không ngồi cùng mọi người,khuôn mặt tươi cười hớn hở,đôi mắt phượng toát lên vẻ ngây thơ trong sáng và vô hạn mong chờ.
Vui vẻ nói "Tiểu Phàm à chúng ta cùng nhau chữa bệnh ung thư ở phòng khách cho ba mẹ xem được không?" song còn không quên quay sang phía ba mẹ cười hỏi tiếp "Ba mẹ à tiểu Phàm em ấy chữa bệnh giỏi lắm hai người có muốn xem không?"
Ba mẹ "!.
"
Nghe anh hỏi khiến họ không tự chủ được mà nhìn về phía Mễ Lạc Tranh,còn nhớ hôm qua cậu giải thích chuyện chữa bệnh vốn chỉ là xoa bóp co giản,thư thả gì đó không phải sao? thế nhưng sự thật xem ra có vẻ không đơn giản rồi.
Bị đám người nhìn chằm chằm tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao,trong lòng âm thầm cắn môi hối hận bản thân vì cái gì lại quên dặn anh cẩn thận mồm mép đâu? chẳng lẻ y không biết vụ chữa bệnh ung thư kia rõ ràng là!.
ha!! giờ thì hay rồi,bây giờ tất cả mọi người ai ai cũng muốn xem họ biểu diễn thế kia muốn giấu cũng giấu không được a!!
Hai tay nắm chặt sở bất đắc dĩ xích ghế lại gần,khuôn mặt trắng nõn nháy mắt thấu đỏ ấp úng kể rõ câu chuyện,mà hai vị phụ huynh sớm đã mang theo tâm thái tò mò càng nghe càng cảm thấy xấu hổ ngại ngùng không thôi.
Ước chừng khoảng 15 giây thì tách ra,hai người không hẹn đều dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía anh,sao tự dưng họ có cảm giác con trai mình là đang giả ngu nhỉ? bị bệnh nhưng vẫn không quên hưởng phúc lợi là sao?
Âu Dương Vận bị xem đến mờ mịt vô thố khó hiểu cực kì?
Chờ đợi lâu anh rất không vui nên lần nữa làm nũng mở miệng nói,nhưng ai ngờ câu vừa toát ra thì đã bị ngay một cú đánh trời giáng vào mông,vừa mạnh lại bất ngờ khiến anh đau đến muốn khóc nhưng lại không dám,lão bà từng nói trẻ con ngoan sẽ không khóc nhè,nếu khóc là con nít hư làm vậy sẽ không được mọi người yêu thích.
Nhưng anh rõ ràng có làm sai cái gì đâu chứ? tại sao mọi người ai cũng trừng mắt nhìn anh vậy?
"Hức! lão bà em hết thương anh rồi! " Âu Dương Vận hai mắt sủng nước lã chả rơi,vừa khóc vừa ôm chặt gấu bông xoay lưng chạy nhanh lên lầu,hiện tại anh chỉ muốn khóc thật to để giải toả oan khuất trong lòng mà thôi,ngươi ta rõ ràng chỉ có ý tốt mà tự dưng lại đánh người ta!!! hức,đau muốn chết luôn rồi!!
"Tiểu Phàm à hay con lên an ủi thằng bé một chút đi,ta sợ nó khóc hay giận dỗi đến buổi trưa không chịu ăn cơm thì không hay" Diêu Âm ngữ khí lo lắng nhìn cậu nhẹ giọng nói,chuyện này đúng là tiểu Vận sai nhưng tâm trí con đã không bình thường,chỉ đơn giản là một đứa trẻ năm tuổi ngây thơ,có lẻ là nguyên nhân hay việc gì đó nên con mới nói như vậy,hoàn toàn không có ý xấu hay mang mục đích dụ lợi gì cả.
Mễ Lạc Tranh khẽ thở dào rồi ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng nàng,cậu làm sao có thể không rõ nàng nghĩ gì đâu? chỉ là a Vận dù ngốc nhưng vẫn phải kiên trì dạy dổ,để anh hiểu việc gì nên nói và không nên nói,chứ không phải chiều hư hay cứ mãi bao che anh như vậy được.
Là thế nhưng thấu hiểu lo lắng của nàng nên cậu im lặng không nói,thôi thì mọi chuyện cứ để bản thân tự làm tính tới đâu hay tới đó đi.
Vừa bước vào phòng thì đã thấy ngay một bóng người đang trùm chăn nằm trên giường kia,bất đắc dĩ đóng cửa rồi leo ngay lên giường nhẹ giọng hống "A Vận sao vậy? anh giận em không muốn chơi với em rồi hả?"
Đáp lại cậu là tiếng khóc oan ức chẳng thèm mở miệng trả lời của anh,người ta mới không thèm để ý đến em đâu,người ta rõ ràng có ý tốt mà tự dưng em lại đánh mông người ta!!
Càng nghĩ lại càng oan ức mà khóc to hơn,khóc đến nổi Mễ Lạc Tranh quýnh quáng bối rối không biết làm sao cho phải,đúng lúc này thì trong đầu chợt nhảy lên tia sáng rực rở giúp cậu giải toả ưu phiền.
Ngó ra cửa sau khi chắc chắn đã khoá kĩ càng mới an tâm giải khai nút áo,rất nhanh thân trên trống trơn duy chỉ sót lại chiếc quần jean dài bên dưới,lần nữa tiến về phía anh cẩn thận dịu dàng giải thích "A Vận sao có thể để ba mẹ thấy hai chúng ta chữa bệnh ung thư đâu? cởi hết quần áo lại đau như vậy ba mẹ thấy sẽ lo lắng nha.
"
Rất nhanh từ trong chăn đã truyền tới tiếng khóc ai oán giận dổi
"Hức! nhưng! nhưng mà em đánh a Vận! a Vận đau! " lần này anh mới không tha thứ cho lão bà đâu,Âu Dương Vận anh nào phải là hạng người dễ dãi như vậy!!! lần này quyết tâm em ấy nói gì cũng vô dụng mà thôi!!!
"A Vận ngoan,đừng giận em cho anh sờ có được hay không?"
Âu Dương Vận ngữ khí chắc chắn chém đinh chặt sắt nói " mới không thèm đâu ngươi ta giận em rồi!!"
"Hả? thật sự không sờ sao? vừa trơn vừa mịn anh không thích nữa hả?" tâm mang ý xấu Mễ Lạc Tranh cố tình hạ thấp giọng ghé sát chăn nói,trong lòng âm thầm nhếch môi cười nhạt,tuyệt chiêu đã ra cậu không tin y còn có thể nhẫn nhịn đến mức nào?
Qủa nhiên không ngoài dự đoán, Âu Dương Vận từ trong chăn chui ra e ngại dè dặt nhìn cậu,môi mỏng hơi mím khó chịu nói "Chỉ được sờ thôi hả?"
"Vậy chứ anh muốn sao?"
"Sờ song có được chữa bệnh ung thư không? tự dưng trong người anh cảm thấy đau đầu nhức mỏi làm sao á.
"
Mễ Lạc Tranh "! "
"Thật mà,anh không có lừa em đâu,em mà không chữa là anh khóc tiếp đó,đến buổi trưa không thèm ăn cơm buổi chiều không thèm tắm luôn" Âu Dương Vận trợn trừng hai mắt,chống nạnh bày ra vẻ mặt hung dữ cao giọng đáp,lão bà nếu như không chịu đáp ứng thì anh chắc chắn sẽ nhịn ăn a!! nam nhân đại trượng phu nói được làm được!!
Mễ Lạc Tranh khoé môi bất giác co giật,trong lòng chẳng biết nên khóc hay cười vì hôm nay anh đã học được điều mới,kinh rồi!! ghê ghớm rồi!! hôm nay còn bày đặt ra điều kiện uy hiếp nữa cơ!! y chẳng lẻ không sợ cậu đánh đòn mình sao? hay là trước nay nuông chiều qúa nên đâm ra chai lỳ ứa gan rồi? nếu vậy thì qủa thật hơi phiền phức nha!
Mà thôi kệ vậy,chữa thì chữa,cùng lắm tối nay ăn cơm bị ba mẹ gia đình trêu chọc chút thôi chứ biết sao giờ?
! ! ! ! !.
Sáng sớm hôm nay đại trạch Âu Dương gia trông có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều,anh và cậu hai người vẫn đang ngủ nướng và ba mẹ cũng không hề có ý định đánh thức,trong phòng khách bài trí tinh sảo trang nhã và trên bàn là bình hoa ly nở rộ thơm ngát,hai tách trà nóng thi thoảng bốc lên khói trắng nhàn nhạt.
Âu Dương Lượng hôm nay quân đội có việc nên đã rời nhà từ rất sớm,lão gia tử thì đi du ngoạn ngắm cảnh vẫn chưa về,chỉ còn sót mỗi Diêu Âm một mình ở nhà đón khách.
Ngồi đối diện nàng là một thiếu niên dung mạo thanh tú khả ái,áo sơmi trắng kết hợp quần tây,trên mắt còn đeo thêm cặp kính tri thức mảnh gọng vàng kim làm tăng thêm vẻ học vấn đa tài.
Cầm trên tay bản báo cáo sức khoẻ những ngày gần đây của y,kiên nhẫn lật xem từng tờ một,kì khôi là Diêu Âm chẳng những không khó chịu ngược lại còn vui vẻ im lặng chờ đợi là đằng khác.
Rất nhanh đã khép lại hồ sơ để nó xuống bàn,khẽ đẩy gọng kính trên mắt nhìn nàng cười nhạt hỏi " Xin lỗi,nhưng tôi muốn hỏi một số chuyện riêng tư phu nhân chắc sẽ không ngại chứ? bởi vì phải hiểu rõ tường tận tôi mới có thể đưa ra biện pháp trị liệu chính xác được?"
Diêu Âm đang căng thẳng nghe thế cũng liền thở phào nhẹ nhõm,chỉ hỏi thôi thì đơn giản,chứ nếu phán định con trai nàng bị cái gì thì qủa tim già này chắc chắn không chịu nổi mất.
Điều chỉnh tâm lại tốt tâm tình,sóng lưng thẳng tắp đoan trang cầm ly trà lên thổi nhẹ vài hơi nói "Có người yêu gần bốn tháng nay rồi,hiện tại tình cảm hai đứa vẫn rất tốt,con trai tôi bị tai nạn biến ngốc nhưng đứa bé kia vẫn chung thủy không bỏ xác thực là một người tốt" dù trong lòng rối bời thế nào, nhưng công phu mặt ngoài vẫn phải kiên trì ổn định,bản thân dù sao cũng đã làm phu nhân hào môn bao năm rồi,hạng người nào mà chưa từng gặp qua?
Làm sao có thể để người ngoài tùy tiện nhìn ra bản thân đang nghĩ gì chứ?
"Ồ.
.
nghe ra hình như phu nhân có vẻ rất hài lòng với người con dâu này nhỉ?"
"Đúng vậy rất vừa ý là đằng khác,đứa bé này tính tình rất tốt vừa nhu thuận lại ngoan hiền thiện lương,a Vận yêu được người như thế cũng là có phúc của nó" Diêu Âm gật đầu nhàn nhạt đáp.
Thế nhưng nàng không hề biết vị bác sĩ ở phía đối diện kia,ngay khi vừa nghe được câu trả lời thì trong mắt chợt loé lên tia ám quang hung lệ,nhưng rất nhanh đã biến mất như chưa từng xuất hiện.
Lần nữa ngẩng đầu đẩy đẩy mắt kính nói "Xin thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện,nhưng phu nhân liệu người có thực sự hiểu rõ con người của cậu ta sao? quen nhau chưa được nữa năm,ở chung chỉ hơn một tháng thì làm sao có thể hiểu rõ một người chứ?" khuôn mặt thanh tú không khỏi toát lên vẻ lo âu muộn phiền,hệt như hắn ta thật sự vì chuyện của nàng mà lo lắng vậy.
Tay cầm tách trà của Diêu Âm khẽ khựng lại giữa không trung,đặt trở lại bàn,nàng mím môi im lặng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị trước mặt này,thật lâu sau mới thoáng nở nụ cười nghiền ngẫm không mặn không nhạt hỏi "Chuyện này hình như không liên quan lắm nhỉ? chẳng biết có phải do trực giác hay không? nhưng tôi cảm thấy Đông bác sĩ hình như đang đi qúa giới hạn rồi đó,nhân phẩm con dâu tôi khi nào thì đến phiên người ngoài cậu nghi ngờ chứ?"
Tên bác sĩ này thật là!! coi nàng tôn trọng hắn rồi muốn nói gì thì nói sao?
Nghe lời nàng nói Đông Thành Tuyển chẳng những không bực hay phản ứng ngoài ý muốn,nhếch môi cười nhạt khẽ nâng ly trà lên uống nhẹ vài hớp rồi lắc đầu bình tĩnh nói "Không phải,phu nhân đã hiểu lầm rồi,chỉ là tôi muốn nói lòng người khó phòng tuyệt đối không nên dễ dàng tin tưởng,hay trao trọn niềm tin cho bất cứ một ai,đừng vì ngọt ngào nhất thời rồi cứ tưởng đó là mãi mãi hay gì cả.
Với tôi cũng vậy,lời tôi nói có thể sẽ rất khó nghe nhưng hoàn toàn là thật lòng,muốn tin hay không thì phải tùy vào phu nhân rồi.
"
"Dám chắc nếu người đã mời tôi tới làm bác sĩ trị liệu cố định cho Âu Dương Vận thiếu gia,thì chắc cũng đã điều tra qua lý lịch của tôi rồi nhỉ? giữa chúng tôi hoàn toàn không có thù oán nên tôi không có lý do gì để bịa đặt cả,phu nhân người nghe có đúng không?".
ngôn tình tổng tài
Diêu Âm dù trong lòng khó chịu nhưng không tìm ra lý phản bác đành gật đầu.
Tới đây ánh mắt hắn đong đầy ý cười chân thành nhìn về phía nàng,song lại khẽ nhìn đồng hồ nơi cổ tay rồi nói "Thật ngại qúa,hôm nay chắc có lẽ chỉ bàn được tới đây thôi,Âu Dương thiếu gia nếu vẫn chưa dậy thì ngày khác tôi tới sau vậy" đứng dậy ra về nhưng trước đó cũng không quên cúi người chào nàng một cái.
Hắn vừa đi Diêu Âm ngay tức khắc lâm vào trầm tư suy nghĩ,chẳng biết việc gì nhưng chân mày cau chặt và ánh mắt lo lắng đã hiện rõ thái độ của nàng.
! ! ! ! !.
Vì để an ủi tâm hồn và trái tim bé bỏng bị tổn thương kia nên cậu quyết định đưa anh ra ngoài chơi,bề ngoài đơn giản hai người nhưng sau lưng có bao nhiêu xe đi theo bảo vệ thì cậu không biết,chỉ là không nghờ được rằng ở quầy ăn uống trung tâm thương mại lại tình cờ gặp được Tiêu Nhiên,người bạn thân từ thời thơ ấu kia.
Ánh mắt ám muội cứ quái quái nhìn lấy hai người,nhưng cậu sẽ ngại sao? Không!! chỉ cần ta không ngại thì kẻ ngại sẽ là người khác.
Âu Dương Vận tay cần que kem,trông mặt có vẻ không vui vì xuất hiện của Tiêu Nhiên đã phá vỡ buổi hẹn hò của hai người,nhưng biết làm sao bây giờ? tất cả chỉ đơn giản là trùng hợp,thêm nữa đây không phải nhà nên cậu cũng không thể nào đuổi người đi được nha!!
Dường như nhận ra bản thân bất lịch sự khi nhìn chằm chằm người khác,nên đã chủ động đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống ăn kem,chỉ là trông động tác múc rồi khuôn mặt cử chỉ không cách nào vui vẻ mà thôi.
"Sao nào? dạo này cuộc sống hôn nhân vui vẻ không?" Tiêu Nhiên nhìn cậu cười tươi hỏi,song lại không khỏi quay sang nhìn anh hơi nhướng mày tiếp "Trông chồng sắp cưới của em hình như có vẻ không được bình thường nhỉ? bác sĩ có nói khi nào thì bình phục không?"
"Em cũng không biết nữa" Mễ Lạc Tranh nhàn nhàn đáp
"À,vậy nếu như cả đời không bình phục thì sao? chẳng lẻ cả đời em muốn ở bên một thằng ngốc chăm sóc hắn suốt đời à?" Tiêu Nhiên không chút để ý khẽ gỏ bàn nhìn cậu hỏi.
Mễ Lạc Tranh nghe hắn hỏi liền cảm thấy cực kì không vui,đang định chửi gì đó nhưng nghĩ đây dù sao cũng là bạn cũ lâu năm,thôi thì vuốt mặt nệ mũi đành lạnh nhạt cau mày mở miệng hỏi
"Thì sao? ý anh là gì?" cậu không tin tên này chỉ đơn giản là quan tâm xuông vậy đâu.
"Không phải,chỉ là anh muốn em hiểu rõ hiện trạng và tương lai mà thôi,hiện tại em lựa chọn anh ta vì tình cảm nóng bỏng nhất thời nhưng tương lai thì sao? lỡ chẳng may anh ta cả đời cứ mãi ngốc như vậy thì làm sao bảo vệ được em? làm sao cho em cảm nhận được tình yêu hay tình cảm hôn nhân vợ chồng? anh đây không phải ý xấu chỉ là anh quan tâm em,sợ em khổ mà thôi,tương lai nếu như hối hận thì chạy về khóc với anh nhé? anh đây làm chổ dựa cho em được không?"
Mễ Lạc Tranh khẽ giật bắn mình vì lời tỏ tình đường đột ấy,bối rối không biết trả lời làm sao thì người trước mắt đột nhiên bị túm cổ nhấc bổng lên cao,theo ngay sau đó là giọng nói trầm khàn hữu lực quen thuộc vang lên "Muốn cướp vợ tao? thằng nhóc con mày đủ tuổi sao?"
Âu Dương Vận nhất thời đánh mất lí trí gằn giọng hống,tất cả mọi người xung quanh cũng bị màn này doạ cho sợ hãi,nhiều người phản ứng nhanh nên đã lấy điện thoại ra quay phim lại toàn bộ cảnh này.
"Ha! thằng ngốc mày cả đời chỉ là thằng ngốc a? làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho em ấy chứ?"
Tiêu Nhiên dù sao cũng chỉ là thanh niên mới lớn,cho dù hằng ngày luyện tập thể dục và sức khoẻ đầy đủ,nhưng sao có thể xánh bằng Âu Dương Vận bao năm luyện tập quân ngũ và truy đuổi tội phạm đâu? ai mạnh ai yếu liền nháy mắt thấy rõ.
Âu Dương Vận không chút để ý,đỏ mắt cười gằn hỏi "Tao không thể? vậy thì mày có thể sao?"
"Tại sao không chứ?" Tiêu Nhiên tự tin nhướng mày đáp.
"Được,vậy tao hỏi mày,của mày dài bao nhiêu centi?"
"18 cen!"
Ngay khi câu trả lời vừa dứt thì Âu Dương Vận tức khắc buông tay,báo hại Tiêu Nhiên xuýt nữa mất hướng ngã nhào,hai mắt hơi đỏ nhìn chằm chằm anh tức giận quát "M*ẹ nó thằng ngu này!! mày làm cái trò gì vậy hả?"
"Im mồm đi thằng chim ngắn! 18 centi như mày mà cũng có tư cách ở đây nói chuyện với tao sao?"
Tiêu Nhiên "!.
"
"Mày chỉ cần biết lão tử đây hàng to sài tốt là được rồi,chúng ta không cùng đẳng cấp mày hiểu không?"
"Và chỉ có con c* của tao mới có thể khiến em ấy thoả mãn,còn mày? ha! hàng phế thải seconda hand mà thôi! " mày kiếm hơi nhướng hờ hững nhìn hắn tỏ vẻ khinh thường,trong lúc vô thức hai tay theo thói quen cũ đút lấy túi quần,nhưng rất nhanh liền cứng người trợn mắt nhận ra bản thân vừa mới làm sai điều gì.
Chậm chạp xoay ra đằng sau liền không thấy bóng dáng ai cả,duy sót lại ly kem ăn dở một nữa còn trên bàn kia,rất nhanh điện thoại trong túi đã vang lên tiếng chuông báo quen thuộc,cảm giác bất an ập tới khiến anh không khỏi nuốt nước miếng vì sợ hãi.
Bấm điện thoại mở tin nhắn ra nhìn thì qủa nhiên
[ Âu Dương Vận anh được lắm!!!]
[ Dám giả ngốc đùa tôi!!!]
[ Kiều Tân Phàm tôi dọn đồ về nhà ngoại ở cho anh vừa lòng hả dạ,sau này cũng đừng gọi cho tôi nữa!!! ]
[ Anh cút đi!!!]
Và tất nhiên phía cuối là dấu chấm than đỏ lự, minh chứng cho việc anh vừa bị cậu xoá và chặn khỏi danh sách bạn bè.
Đến khi gọi điện thì cũng chỉ nhận được câu nói "Số máy qúy khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được,xin qúy khách vui lòng gọi lại sau! "
Âu Dương Vận "!.
" Không phải đâu!! y chỉ là! chỉ là!
Tiêu Nhiên "!.
" m*ẹ nó đáng đời a!!!
****************
Tâm trạng a Tranh lúc này kiểu:.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...