Trên chiếc giường lớn mềm mại hiện tại sốc xếch vô cùng,thiếu niên xinh đẹp giống như con búp bê vải bị người giày vò phá hỏng,cậu nằm ngiêng mình trên gối chiếc chăn lông đen vừa vặn chỉ đắp tới ngang hông,khiến cậu trông như một tuyết tinh linh, xa đoạ nổi bật nơi vũng bùn lầy đen nhám.
Da thịt trắng nõn hiện hữu bên ngoài phơi đầy dấu hôn và vết cắn xanh tím,vừa hấp dẫn ngây thơ lại quyến rũ khó nói thành lời.
Thiếu niên dường như đang nằm mơ thấy điều gì đó rất hạnh phúc,khoé miệng treo lên nụ cười,mi dài khẽ rung,viên lệ chí dưới mí mắt cũng theo đó trở nên sinh động hơn hẳn,đẹp đến mức không chân thật khiến người hít thở không thông.
Gió đầu mùa nhẹ thổi qua cánh cửa sổ khép hờ,xuyên thấu tấm màn mỏng thêu hoa khiến nó tung bay lất phất,nhu thuận thổi qua như thể đang vuốt ve khuôn mặt tinh sảo xinh đẹp ấy,Mễ Lạc Tranh từ trong giấc mơ tỉnh dậy nhưng vẫn chưa chịu mở mắt,vươn ra cánh tay mảnh khảnh ở trên giường sờ loạn hồi lâu,thế nhưng vẫn không tìm được chiếc lò sưởi chạy bằng cơm kia.
"A Vận anh đâu rồi?" Mễ Lạc Tranh giật mình ngồi dậy giương mắt tìm kiếm xung quanh,chỉ là dù nhìn thế nào vẫn chẳng thể thấy bóng dáng người đó đâu cả,có lẻ do kêu cả đêm nên thanh âm dễ nghe lúc này lại phá lệ khàn đặc khiến ngươi tiếc thương.
Anh ấy đã đi rồi sao? nếu vậy thì ít nhất cũng phải để lại tin nhắn hay giấy note nhắc nhở gì đó chứ? cứ vậy bỏ đi,biến mất không thấy gì như vậy là ý gì nha?
Chống lên thân thể ê ẩm xuống giường,hơi cúi người nhặt lấy quần áo rơi toán loạn trên xàn nhà,ôm chúng vào trong ngực, rồi đi khắp căn phòng hòng tìm kiếm anh nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai.
Bĩu môi hơi chút thất vọng,âm thầm biện hộ lí do cho anh sau đó mới không cam tâm mà quay trở lại phòng tắm,soi bản thân mình trong gương lại xem những vết hôn trướng trải dài,khiến hai bên má tức khắc đỏ hồng cả mảng lớn,xả nước nóng khuấy xà phòng thơm rồi ngâm mình trong đó.
Vừa ngâm Mễ Lạc Tranh vừa cười,rồi lại vui vẻ nghĩ tới tràng cảnh kiều diễm ướt át vừa diễn ra tối qua,đẹp đến nổi như thể đang mơ nhưng cảm xúc lại qúa mức chân thật,khiến cậu hiện tại lâng lâng chìm đắm trong ảo tưởng mộng đẹp mà không hề muốn tỉnh lại.
Y lăn lộn giày vò người ta cả đêm,không có chút nào gọi là thương hoa tiếc ngọc hay dịu dàng đằm thắm cả.
Cứ thế theo thời gian tấn công như vũ bảo,trông vừa nhiệt tình lại vô cùng mạnh mẽ!
Mà như vậy cũng đúng thôi,ai nói người ta làm cảnh sát lại thêm lần đầu yêu đương đâu? với lời anh nói từ trước tới nay cậu đều nhất mực tin tưởng.
Tắm rửa sạch sẽ chà lau khắp người,êm xuôi lau khô rồi mặc vào quần áo,nhưng khổ nổi áo thun tay ngắn hở cổ lại không thể nào che giấu được vết cắn *ân ái kia,hết cách đành phải gọi điện nhờ khách sạn chuẩn bị thêm khăn choàng cổ và áo khoác,đợi lần nữa chỉnh trang song xuôi thì đã là chuyện của hơn 10 giờ rưỡi sáng.
Mễ Lạc Tranh bao bọc toàn thân kín mít ra trả phòng,đúng lúc bụng cũng đang đói nên định kiếm chiếm chút đồ ăn ấm dạ,đồng thời trong lòng lại âm thầm tự hỏi sau này nên xử trí y như thế nào? đời thưở nhà ai đi thuê khách sạn làm song lại bỏ đi,để mặc người yêu như vậy không? đã thế còn không thèm thanh toán tiền phòng nữa chứ?
Nếu không phải trong lòng hiểu rõ con người y,thì cậu thật sự nghi ngờ rằng vị đội trưởng cảnh sát có khi nào là tay chơi vịt chính hiệu,ăn song chùi mép quất ngựa truy phong hay không?
Ngay khi cậu vừa bước ra khỏi cửa khách sạn,thì ở khúc quanh cầu thang,một bóng người toàn thân cứng đờ mà bóp chặt tay vịn,thần sắc trên mặt từ hoảng sợ kinh ngạc chuyển biến liên tục không ngừng,ước chừng tầm hơn một phút mới tiếp tục di chuyển nhanh chân đi ra phía ngoài,ngồi trong xe hơi hai tay ôm đầu mà điên loạn cười gằn hồi lâu,thật không ngờ ông trời lại cho hắn thêm cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời.
Đời này hắn chắc chắn sẽ trân trọng nó,sẽ đoạt lại những thứ vốn nên thuộc về bản thân mình,và quan trọng nhất chính là trả thù Kiều Tân Phàm!!! khiến cậu ta thân bại danh liệt mất hết tất cả!!!
"Kiếp trước mày hại tao thê thảm như vậy! khiến tao nhà tan cửa nát không nơi nương tựa!! tất cả cũng chỉ vì tao làm bạn giường với Doãn Dung Kiệt!!! " hai mắt hắn gần như điên loạn đỏ bừng,ôm chặt lấy mặt ngiến răng gằn giọng nói "Nhưng cuối cùng thì thế nào chứ haha! Doãn Dung Kiệt ngoại tình cắm sừng mày!! mà mày vẫn ngu ngốc mù quáng tin tưởng hắn!!! họ Doãn chiếm hết tài sản Kiều gia mày!! hại chết ba mẹ,cả mày và con trai mày!! cả gia đình mày đều suy tàn bại lụi trong tay Doãn Dung Kiệt haha! "
"Đó chính là qủa báo của mày!! mất hết tất cả là do bản thân mày ngu xuẩn mà thôi! nếu lão thiên đã cho tao cơ hội sống thêm đời nữa thì tao thề! nhất định phải khiến mày cả đời sống trong dằn vặt đau khổ và nuối tiếc không nguôi! Kiều Tân Phàm mày chờ đó cho tao!!!"
****************
Mễ Lạc Tranh quay lại khu căn hộ của bản thân với tâm trạng buồn phiền,cậu chẳng hiểu bản thân đang bị làm sao nữa,buồn vì y vô tình biết mất hay là vì lý do gì khác đâu? khẽ vỗ vỗ mặt mình rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh,nếu đã không hiểu thì tốt nhất là đừng nghĩ đến nữa,suy nghĩ nhiều mệt thân mệt não lại chẳng thể nào ra được kết qủa như ý thì tội gì? dạo gần đây vừa mới thi song hiếm có dịp nghĩ nên phải tranh thủ mới được!!
Trấn tỉnh lại tinh thần tạm thời gạt bỏ buồn phiền,việc cấp bách nhất hiện nay là ăn cho no bụng đã rồi tính sau,xỏ dép đi vào trong bếp mở tủ lạnh định tìm nguyên liệu nấu ăn,thế nhưng hiện thực phủ phàng đã ngay lập tức vả mạnh vào mặt.
Ngoại trừ vài ba lon nước ngọt,nước khoáng,bơ và phô mai thì không còn gì cả!!!
Im lặng ngốc lăng một hồi,suy nghĩ lại thì qủa đúng như thế thật! mấy ngày nay cậu với y cả hai bận rộn "vun trồng" nên làm gì có ai ở nhà để đi mua thức ăn đâu? trở lại phòng khách nằm vất vưởng vắt chân trên ghế sofa rồi mở ra app food,đặt một phần mì cay giò heo,sườn bò nướng,gà chiên và vài ba ly trà sữa,mấy lon coca cola để dành ở nhà uống dần.
Nằm chơi game xem phim gần 20 phút thì đồ ăn giao tới,Mễ Lạc Tranh thanh toán rồi lễ phép cảm ơn người ta,thức ăn thơm ngon nóng hổi vừa mở đã nháy mắt lan toả khắp phòng,vui vẻ dùng song bữa trưa dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc rồi lại nhìn tới điện thoại.
Màn hình vẫn tối đen như cũ,bật lên thì cũng chẳng có lấy một tin nhắn quan tâm hỏi han, hay cuộc gọi nhở nhầm nào cả,nó im lặng khác thường phảng phất như đêm qua sảy ra quan hệ thân mật không phải là hai người vậy.
Trang nhắn wechat trống không,vài ba câu hỏi thăm có lệ từ mấy ngày trước đó,thậm chí đến cả một câu thân mật ngọt ngào cũng chẳng thấy,hoàn toàn giống như người không quen biết.
Nếu hiện tại nếu như cậu nói hai người sắp kết hôn thì có mấy ai tin đâu? và lấy gì chứng cứ ở đâu để họ tin?
Chẳng lẻ lại tụt quần xuống cho họ xem mông rồi nói anh ta đã ch*i tôi à?
Dù là vô tận kiếp trước hay kiếp này cũng vậy,Mễ Lạc Tranh luôn không có hứng thú quản lý điện thoại xem tin nhắn hay bạn bè gọi của anh,bởi cậu tôn trọng quyền riêng tư của anh và hơn nữa, cậu cực kì tin tưởng anh chắc chắn sẽ không phản bội mình.
Nếu đã yêu nhau mà không trao cho nhau niềm tin,suốt ngày nghi kị chì chiết thì làm sao có thể quen lâu dài được?
Cắm tai nghe lên b trạm tìm kiếm phim xem,được vài tập chán lại thoát ra nhấn weibo đọc tin tức,vừa nhấn vào thanh tìm kiếm thì đã bị hotseacrh no.
1 đỏ rực mạnh mẽ đập ngay vào mắt [ Đội trưởng cảnh sát thành phố bị tội phạm tập kích và gặp nguy hiểm tính mạng!!]
Trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác bất an và có chuyện chẳng lành,đôi bàn tay run rẫy nhấn mở ra xem nhưng lại nhắm chặt đôi mắt không dám nhìn.
Âm thầm cầu nguyện rằng người đó nhất định không phải anh,nhưng đáng tiếc ông trời lại chẳng thể nghe thấy điều đó.
[ Vào rạng sáng ngày hôm nay đội trưởng cảnh sát thành phố Bắc Kinh Âu Dương Vận,phối hợp cùng tổ trọng án vây bắt tội phạm buôn lậu ma túy,vũ khí trái phép xuyên quốc gia!.
.
ai ngờ rằng bọn tội phạm xảo quyệt bắt cóc con tin uy hiếp cảnh sát!.
đàm phán bất thành bọn tội phạm bí qúa hoá liều mà nả súng loạn xạ,Âu Dương đội trưởng vì bảo vệ đồng đội phó cảnh Vưu Kỳ nên không may trúng đạn,một viên nơi bả vai phải và một viên ở vị trí ngay sát tim,hiện tại vẫn đang cấp cứu và đang trong tình trạng nguy kịch!!!]
(Ảnh) (Ảnh) (Ảnh)
Vừa đọc song tin và xem ảnh thì sắc mặt cậu thoáng chốc trắng dã không huyết sắc,hai mắt đỏ hoe không dám tin tưởng vào những gì bản thân vừa trông thấy,toàn thân và tay chân đang không ngừng run rẩy vì lo lắng sợ hãi,cậu không ngờ rằng anh hai người vừa mới gặp nhau tối qua,nhưng hôm nay lại sắp sinh ly tử biệt!!
[ Đinh!!!! phát hiện cốt truyện biến đổi!!! phát hiện virus bất ngờ xâm nhập!!! nam chủ Âu Dương Vận rất có khả năng sẽ mất mạng!! thế giới này sẽ xụp đổ!! ký chủ nhiệm vụ lần này khả năng cao sẽ thất bại hoàn toàn!!]
Nghe tới đây khiến trái tim cậu liền đập nhanh hơn bao giờ hết!!! anh làm nhiệm vụ cậu không biết!! anh gặp nguy hiểm tính mạng cậu không biết!! đã thế còn suốt ngày suy nghĩ vẩn vơ ghen bóng ghen gió rồi giận hờn,tức giận với anh!!
" Mễ Lạc Tranh tại sao mày có thể vô lý như vậy chứ? mày không thể thông cảm cho anh ấy sao? rõ ràng bản thân mày lúc nào cũng luôn tự hào rằng bản thân hiểu rỏ,biết rỏ anh ấy nhưng mày vẫn tiếp tục nghi ngờ?? mày không hề tin anh ấy như mày vẫn thường xuyên tưởng! họ Mễ mày sai rồi! sai thật rồi! " Mễ Lạc Tranh gần như đau lòng ngẹn ngào mà khóc nấc cả lên,đôi bàn tay nhỏ nhắn liên tục nắm chắc vò đầu bứt tai,hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi tí tách xuống nền nhà gạch men trắng xoá.
Cậu khóc rất lâu,khóc đến nổi hai mắt đẹp trở nên xưng đỏ tê dại,ngay cả giọng nói cũng trở nên nức nở trầm khàn khó nghe,phảng phất như tiếng giấy nhám chà lên tường gạch xi vở vụn vậy.
Thật lâu sau Mễ Lạc Tranh mới không cam lòng nhấc người khỏi ghế,nhanh chóng chỉnh trang mặc áo khoác rồi bắt xe đi tới bệnh viện nơi y đang được cấp cứu.
Vừa mới lên đường cao tốc thì bất ngờ kẹt xe nghiêm trọng,do phía trước sảy ra va chạm chết người nên hàng hà xa số xe phía sau,chẳng thể nào chen qua được nổi.
Mễ Lạc Tranh ngồi trong xe lòng như lửa đốt lo lắng không thôi,lòng bàn tay và sau lưng do sợ hãi lo lắng mà chảy đầy mồ hôi,toàn thân khó lòng khống chế cũng trở nên run lẩy bẩy không ngừng.
Không được!! cậu không thể nào chờ thêm được nữa!! nghĩ là làm Mễ Lạc Tranh liền nhấn mã trả tiền xe rồi mở cửa lao nhanh chạy đi,bất chấp cao tốc tai nạn nguy hiểm và bỏ ngoài tai lời khuyên can của tài xế.
Cậu sao có thể không biết nó nguy hiểm đâu? nhưng giờ phút này lại chẳng thể nghĩ nhiều đến thế,bởi cậu sợ!! sợ bản thân tới trể anh sẽ biến mất!! sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại anh nữa!!
Chạy ra khỏi làn đường cao tốc nhưng vì qúa nhanh,nên Mễ Lạc Tranh sơ ý va quẹt với một chiếc xe gắn máy lưu thông trên đường,tai nạn khiến cậu ngã mạnh ra đất,đầu gối và hai lòng bàn tay va chạm chà sát nền đường mà rách da chảy máu cả mảng lớn,trông cực kì dữ tợn đáng sợ.
Mặc kệ tất cả mọi người kinh hô,khuyên can thế nào vẫn chẳng thể ngăn nổi cậu lại,Mễ Lạc Tranh cố nén nước mắt đầu óc phiêu đảng trống rổng không thể nào suy nghĩ nhiều nữa.
Giờ phút này trong đầu cậu chỉ tồn tại một suy nghĩ,là tìm anh gặp anh và ở bên anh ngay lúc này,dù hậu qủa thế nào cũng được,dù là trả giá bằng cả mạng sống hay hồn phiêu phách tán cậu cũng sẽ cứu anh trở về!!
****************.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...