Xuyên Nhanh Cải Mệnh Em Vẫn Bên Anh Chứ!


An Anh uống rượu vào là như biến thành một người khác.

Cô bình thường khá điềm tĩnh và tương đối nhút nhát còn khi uống rượu vào thì cô như biến thành lực sĩ vậy, bạo lực, la lối và hay đánh người.

Thanh Hùng ngồi nhớ lại biến cố lần đầu cô uống rượu mà toát cả mồ hôi.

Anh nhớ lúc đó cô mạnh đến nổi quật ba, bốn người.
Anh nhìn lại thì thấy cả đám kia bị cô hành lên bờ xuống ruộng.

Đám kia bám dính lấy ghế sofa khuôn mặt trắng bệch như mất máu.

Gia Long là tên bị cô hành nhiều nhất hết bị đánh rồi bị đè lên.

Cô giơ cao chai rượu cười ha hả.
Thanh Hùng không nhịn cười được, anh che miệng cười đến chảy nước mắt:
- Đáng yêu quá đi.
An Anh khi nóc chai rượu thì cảm giác chao đảo hẳn.

Cô ngã ngang qua bên phải may mà Thanh Hùng đến đỡ kịp, anh bế cô lên.
Gia Long nhìn thấy anh, anh ta liền gượng dậy:
- Hùng, anh...
Thanh Hùng nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt hẳn:
- Gia Long, nếu anh còn dám động vào cô ấy tôi không tha cho anh đâu.
Gia Long nổi giận đừng đừng, mặt mày đỏ lên:
- Anh nói cái gì?
Thanh Hùng bế An Anh ra khỏi quán bar.

An Anh đã ngủ rất ngon trong vòng tay anh, cô nở một nú cười quơ tay ôm lấy cổ anh như con mèo đang cựa quậy.

Anh nhìn cô mỉm cười.
- Em như vậy làm sao tôi dám để em một mình đây.
Sáng hôm sau, An Anh vung tay, ưỡn ngực, vùng mình thức dậy.

Cô mở mắt ra thì thấy chỗ cô đang ở không phải nhà của cô.

Đầu cô cũng đau nhói.
- Đây là đâu vậy?
Cô nhìn quanh thì thấy Thanh Hùng đang nằm quay mặt ngược về phía cô.

Cô đỏ cả mặt lên, dùng tay che lấy mặt.
- { Mình nhớ ra rồi, tối qua mình đã uống ly rượu đó và sau đó...}
Tất cả hình ảnh tối qua hiện trong đầu cô.

Cô còn nhớ Thanh Hùng đã bế cô về.

Mặt cô càng đỏ hơn, cô như muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Cô nhìn qua anh thì thấy anh đã lật lại.


Cô ngơ ngác nhìn.

Vẻ trầm ổn lúc ngủ của anh vô cùng điển trai so với dáng vẻ trước đây của anh thì khác hẳn hoàn toàn.

Cô ngây ngốc nhìn anh một hồi lâu.

Tiếng điện thoại cô reo lên cô giật bắn người lấy điện thoại mà xém làm rớt xuống đất.

Thanh Hùng nhăn mặt rồi quay sang một bên nhưng không tỉnh.

Cô thở phào nhẹ nhõm.
An Anh cầm điện thoại là số của Tư Nam.

Cô bấm nút kết nối:
- Alo.

An Anh trả lời.
Giọng của Tư Nam có vẻ tức giận:
- Chị có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Sao chưa xuất hiện ở công ty?
An Anh nhìn giờ trên điện thoại.

Điện thoại đã hiện là 8h30.

Cô hốt hoảng, rối rít xin lỗi Tư Nam.
- Sếp tôi xin lỗi, tôi đến ngay.
- Đây là lần đầu, nên tôi bỏ qua cho chị không được có lần sau nhanh đến đi.
- Vâng.
An Anh lật đật bò ra khỏi giường.

Bên cạnh vang lên giọng nói:
- Để anh đưa em đến công ty.
An Anh nhìn lại thấy Thanh Hùng đang ngồi nhìn cô.

Cô ngập ngừng hỏi:
- Anh tỉnh...!khi nào vậy?
- Vừa mới tỉnh.

Mặt anh tỉnh bơ.
30 phút sau, cô ngồi trên xe anh.

Cả hai không nói gì cả.

Bầu không khí ngượng ngùng hẳn đi.

Cô nhìn anh rồi quay mặt đi như muốn nói gì đó.

Rồi cả hai đồng thanh:
- Em/ Anh...
Sau đó, cả hai liền im lặng.


Thanh Hùng mở lời:
- Em nói trước đi.
An Anh nói:
- Hôm qua là anh đưa em về?
- Ừm.
- Tại sao anh lại đến đó?
- ....!Tình cờ anh có mặt ở đó thôi.
An Anh nhìn anh với vẻ thất vọng.

Cô nghĩ:
- { chỉ là tình cờ thôi sao}
Cô quay sang chổ ra cửa kính chẳng nói gì nữa.

Thành Hùng nhìn sang rồi hỏi cô:
- Sao em đi chung với tên đó vậy? chẳng phải tôi nói là tên đó...
- Ờ, tôi biết rồi.

Cô lạnh nhạt nói.
- ....
Chiếc xe dừng tại công ty Thanh Hòa.

Ngay lập tức, An Anh rời xe rồi cảm ơn anh cho qua loa sau đó bước vội vào công ty.

Thanh Hùng nhìn theo chẳng nói gì sau đó chạy vội đi.
An Anh chạy nhanh đến văn phòng của Tư Nam.

Tư Nam đang xem văn bản thì nghe thấy tiếng bước chân chạy vội của chị bên ngoài cứ đùng đùng.

Anh cũng thở dài, lơ đi.

Đánh nhân viên ở dưới lâu cứ tưởng là động đất.
Chị tông mạnh mở cửa vào văn phòng của anh:
- Tôi xin lỗi vì đến trể.
Chị thấy anh đang co chân lên ghế rồi đưa hẳn hai tay đang cầm văn bản lên cao.

Chị đứng chết trân nhìn anh.
- Tôi xin lỗi.
Tư Nam e hem vài tiếng ngồi lại vị trí cũ.

Nghiêm nghị nói với cô.
- Chị An Anh, nếu có trể thì cứ từ từ thôi.
- Tôi xin lỗi.
- Chị ra ngoài chuẩn bị mọi thứ nhé.

- Vâng.
Tư Nam cầm điện thoại nhắn tin cho Thiên Duy.

- [ Fan của Duy: bạn đang đi quay hả?]
Anh bỏ điện thoại sang một bên bắt tay vào công việc.
Thiên Duy đang ở phòng tập dợt với các diễn viên cùng công ty mình.

Ngoài ra còn có các thầy được mời về để giúp họ nâng cao khả năng của mình.

Thiên Duy hỏi thầy hướng dẫn của mình một vài chi tiết trong kịch bản của mình.

Tầm 2 tiếng tập dợt mọi được nghĩ 15 phút.

Cậu ngồi trên bệ uống vài ngụm nước.

Có vài diễn viên đến ngồi với cậu.
- Anh thiên Duy, tui em ngồi được không ạ.

Một người trong đó hỏi.
- Em cứ tự nhiên.
Bạn gái đó vui vẻ ngồi xuống.

Cô cầm ly nước ực ực một hơi hết nửa cả bình nước, cô bạn kế bên nháy mắt với cô để cô kiềm nén lại nhưng cô nhìn người bạn đó hỏi:
- Chị làm gì vậy?
Chị gái kia bất lực, lắc đầu.

Thiên Duy cũng cười lên khiến cô bé đó ngượng ngùng.
Thiên Duy lên tiếng hỏi:
- Các em vừa mới debut hả.

Hai em tên gì?
Cô bé đó nở nụ cười thật tươi, gật đầu đồng ý:
- Em tên A Hạ còn đây là chị Mỹ Hạnh.
- Chào hai em, anh là Thiên Duy.

Thiên Duy đưa tay ra bắt tay với hai em ấy.
Bé A Hạ nắm lấy tay với anh lắc lắc hớn hở nói:
- Em biết anh mà, bộ phim tình trường anh đóng hay lắm ạ.
- Cảm ơn anh.

Thiên Duy cười nói.
Bé A Hạ cười lên:
- Ngoài ra em còn thích anh Tư Nam nữa.

Anh ấy diễn rất giỏi em cực thích anh ấy luôn nên em mới đến Thanh Hòa.
Thiên Duy ngạc nhiên nhìn cô bé:
- Ý em là Tổng giám đốc?
- Đúng vậy, anh không biết sao, mấy năm trước anh ấy nổi vô cùng nhưng không biết sau đó anh ấy lại giải nghệ không diễn nữa và mở công ty này.
Thiên Duy ngạc nhiên nhìn cô như không tin vào nhũng gì mình đã nghe.
Tiếng gọi của người hướng dẫn kéo cậu về hiện tại mọi người trở về vị trí tiếp tục tập dợt.
Tại văn phòng, Tư Nam đang bù đầu với đống tài liệu sau đó anh còn phải gặp vài đối tác.

An Anh đứng kế bên cũng lo cho tình trạng sức khỏe của anh.
- Sếp,...
Tư Nam đưa tài liệu cho An Anh xem, cô bảo:
- Chị xem tài liệu của gameshow này tôi cảm thấy có chút vấn đề.
An Anh nuốt lời vừa muốn nói nuốt vào trong bụng.

Cô gật đầu vâng dạ.
Tư Nam cầm tài liệu mới nghiêm túc đọc.


Chị An Anh nhìn anh mà lo lắng.

Sau khi công ty được vực dậy anh đã cố gắng hết mình để giúp công ty tốt hơn.

Công việc mỗi ngày làm đến tối muộn mới hết bây giờ anh con muốn giúp Thiên Duy tập dợt.
Chị thở dài, ngồi lại vị trí của mình:
- { đành phải giúp anh đỡ phần nào hay phần đó}.
An Anh nghiên cứu tài liệu.

Còn anh đang xem hợp đồng của gameshow mới.

Tầm 12h anh phải đi gặp đối tác.

An Anh đã chuẩn bị xe sẵn cho anh.

Cả hai bước lên xe.

Tư Nam ngồi ngoài sau còn An Anh ngồi trên ghế phụ.
An Anh nhìn anh nói:
- Sếp, anh nghĩ một chút đi khi nào tới tôi gọi anh.
- Việc tôi kêu chị điều tra như thế nào rồi.
An Anh nhớ đến hồi sáng Tư Nam nhờ cô điều tra thông tin của thư ký Kim của Chú Hoàng.

Chị bảo:
- Tôi đã nhờ những người có chuyên môn giúp rồi có tin gì tôi sẻ báo với anh.
- Được.
Tư Nam khoanh hai tay lại rồi gục mặt xuống thiếp đi một chút.

Xe của anh dừng tại một quán cafe.

An Anh đánh thức anh dậy rồi cả hai bước vào.

Hai người vừa mới vào nhìn thấy một đối tác của mình đã ngồi sẵn ở đó.
Tư Nam cười bước nhanh lại chìa tay bắt tay với anh:
- Anh Minh, chào anh.

Xin lỗi tôi đến trể.
Người đó cũng đứng dậy bắt tay với anh.

Anh ta mặt một bộ vest hơi mập mạp một tý, vẻ mặt anh rất phúc hậu.
- Không đâu là tôi đến sớm, mời anh ngồi.
Anh Minh là đối tác chuyên hỗ trợ máy quay phim các thiết bị giúp quay phim.

Cả hai chào hỏi qua lại rồi bắt đầu bàn bạc các thứ.
Tầm một tiếng sau đó, cả hai bước ra ngoài vui vẻ bắt tay chào nhau rồi cả hai bước lên xe của mình.
Tư Nam nhìn An Anh hỏi:
- Lịch trình đến đâu rồi?
- Hết rồi ạ.
- Đến phòng tập dợt đi.

Tư Nam dường như đã thấm mệt.
- Vâng.
Tư Nam thở người vào ghế ngủ thiếp đi.

An Anh nhìn anh lái xe thì thầm gì đó..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận