Xuyên Nhầm Cuốn Sách Chưa Phân Thể Loại

------------------------ta đi----ta đi------------------------

Và đó là phần của nam chính, bây giờ chúng ta chuyển máy quay đến hai anh em nhà Nam Cung thôi!!!

“oa!!!thì ra tần này là nhà hàng sao?”

“đúng!! Nhưng chúng ta sắp trễ rồi ‘chị ạ’!!”

“nhưng chỉ vào lắp đầy bụng thôi mà, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu!”

“haiz...ai thanh toán..?”

“thì em chứ ai! Hôm nay bao anh một chầu hoành tráng lệ luôn” nhưng không biết ai trả tiền thôi...

“nhưng sắp trễ....”

“thôi mà, có thực mới vực được đạo đó! Ăn trước rồi tính sau!!” cảm giác được Khánh Hạo bắt đầu ‘đọc viễn văn’ tiền tiêu sắp hết, nên cô dứt khoát kéo anh vào một tiệm KFC gần nhất. Nếu để Khánh Hạo tiếp tục, có lẽ đến ngày mai cô mới được ăn quá.


Vào quán thấy còn khá nhiều chỗ trống nên cô kéo anh lại một bàn sát cửa sổ để tiện ngắm mấy giang hàng khác luôn.

“xin hỏi, quý khách dùng món gì?” một anh nhân viên mang kính khá thân thiện, lên tiếng hỏi.

“anh, dùng món gì?” cô cười nhẹ rồi lấy menu đưa cho Khánh Hạo.

“gì cũng được nhưng phải ít tiền thôi, không đủ tiền vào ký túc xá! Đến lúc đó có khóc cũng chẳng được gì!.” Vu vơ nhìn cửa sổ và sẵn tiện lên tiếng hù dọa.

“anh lo chi nhiều vậy? Không ở ký túc xá thì mướn phòng trọ là được mà?” vô tư đáp.

“Vậy, anh cho em hai phần humbergirl, một soda, một cam ép với hai khoai tây chiên, hai phần KFC loại lớn mang đi. Ừm! Đủ rồi có gì em gọi thêm, làm phiền ạ!!” cô cứ mặt kệ anh mà vô tư gọi món.

“sao lại gọi ăn rồi còn mang đi, không sợ ăn nhiều đồ nhiều dầu mỡ sẽ béo lên à?” nghe cô gọi món xong còn mang đi hai phần KFC loại lớn mà anh như muốn khóc, tiền mà dùng kiểu này chắt tuần sau đi kiếm việc làm quá. Tiền mà ngồi không dùng hoài thế nào cũng có ngày than vãn cho xem.

“không sao, muội thanh toán mà ca lo gì?” vô tư nhìn dòng người tấp nập bên dưới.

“chúc quý khách ngon miệng!” anh nhân viên lại mang hai phần thức ăn ra và phá vỡ bầu không khí đầy cổ quái của hai người với nụ cười chuyên nghiệp và câu nói quen thuộc.

“cảm ơn!.” Cô lịch sự đáp lại bằng một nụ cười tỏa nắng.

“được rồi!chỉ mang theo hai phần đi trên đường thôi mà,sao ca cứ phàn nàn mãi vậy? Muốn già trước tuổi hay sao mà suốt ngày cứ nhăn với nhó.”

“thôi được rồi! Ăn xong là phải quay lại ký túc xá liền nghe chưa?” chẳng biết làm sao với cô em gái này, anh chỉ đành chấp thuận và kem ‘hăm dọa’ để tránh ‘bi kịch’ phải làm móc treo hàng lần nữa trước khi quá muộn nữa.

“dạ, dạ anh hai! Tất cả theo anh!!!” cô hàm hồ đáp qua loa cho có rồi lại cắm cuối với chiếc humbergirl loại lớn.

“haiz..suốt ngày chỉ biết ăn thôi.” Khánh Hạo chỉ biết thở dài rồi cũng nhanh chóng lao vào sử lý phần của mình.


Sau năm phút vừa kiểm tra thông tinh qua internet và nhâm nhi ly nước ép,cô đã biết được một thông tin hơi bị Hot đó là: ký túc xa khu B cũng hết phòng và rồi,bi kịch sảy đến khi thông tin được gửi vào di động Khánh Hạo.

Giữa quán ăn ‘vắng vẻ’ một giọng gào kinh khủng vang lên.

“Nam Cung Khuynh Diễm!!!!!”

“phụt!!!” một bạn không xa vì hoảng sợ mà phun hết ngụm nước vừa qua môi.

“choảng!!!” một bạn không may giật mình làm rớt ly nước trên tay.

“bốp, bịch rầm!!!!” và hàng loạt tiếng động do ‘không cẩn thận’ gây nên.

Sau 2s toàn bộ khu nhà ăn như ‘chìm vào yên tĩnh’ chỉ vì giọng gào dưới tần suất 4,999MP của Khánh Hạo, đã hoành tráng lệ tạo nên tràng cảnh ‘vinh quang’ vạn chúng chú nhân này.và rồi người làm nên ‘lịch sử’ ấy lại vô tư lướt web đọc báo mạng, sao khi nhíu mày vì giọng gào ấy lại nhẹ nhàng dùng khăn giấy lao vệt nước không rõ nguồn gốc đáp lên màn hình điện thoại rồi chậm rãi ngước lên nhìn anh như lần đầu mới thấy, gật nhẹ đầu.

“anh không đi Obera là uổng phí tài năng của giọng quảng tám này đấy! Thứ nhất, em không bị lãng tai và thứ hai, nhà trường cũng có gửi thông tin cho em mà!!!” động kinh hay sao không biết, nếu phát bệnh phải nhớ giờ để tránh chứ nếu không lần sau cắn mình lại khổ.

“em không thấy sao?”

“dĩ nhiên thấy rồi!” hỏi ngu


“hết phòng luôn, chiến này là phải thuê phòng trọ thiệt rồi đó!!”

“ừm thì thuê!” nói mãi có một chuyện.

“em nói nhẹ nhàng quá, tiền ăn,mặc,ở,đi lại.....”

“biết rồi, biết rồi! Anh đừng nói nữa.”

“biết thì được gì? Đã bảo là đi trễ mà không nghe, gờ thì hay rồi, em tự tính đi” Khánh Hạo sau khi xả một tràng dài lại thở phì phì ngồi nghịch di động.

“anh cứ ở đó cho người ta nhìn đi há, em đi trước! Anh ơi tính tiền!!!.” Sau khi để tiền lại bàn cô để Khánh Hạo lại Ở đó mà chạy lấy người.

“này, này em...” chưa nói hết câu đã thấy cả đám người chung quanh nhìn anh bằng ánh mắt hình dao găm.

“thật xin lỗi, xin lỗi! Đợi anh với!!!!!” Khánh Hạo cũng mặt kệ vì sao có nhiều người nhìn mình như vậy, cũng như Khuynh Diễm chạy lấy thân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận