“ Ai ui! Đau quá đi!”
Cảnh Thần nằm sấp trên giường, miệng không ngừng rên rỉ.
Đau thật đấy.
Cảm giác như cái mông bị đánh đến chẳng còn nguyên vẹn.
Cử động một chút cũng cảm thấy đau đến chết đi sống lại.
Lúc mới bị đánh xong cảm giác đau đớn của hắn còn tệ hơn thế này nữa kìa.
Nghe Tiểu Thuận Tử nói cái mông của hắn thâm tím, nhìn cảm giác bị đánh cho biến dạng.
Cái chỗ đó cứ như bị đem hơ lửa, nóng đến muốn đốt cháy hắn vậy.
Sau khi được bôi thuốc, cảm giác nóng như lửa đó đã giảm đi rất nhiều.
Cơn đau cũng giảm chút ít.
Càng lâu càng thấy đỡ hơn.
Đúng là thuốc tốt.
Lúc này Cảnh Thần thật muốn chửi đổng tên cẩu hoàng đế kia, lợi dụng chuyện công trả thù riêng nhưng không dám.
Ở đây tai vách mạch rừng, hắn đã bị như thế này rồi nếu bị đánh nữa chắc chắn chết ngay.
Hắn đành tự động viên bản thân trải qua sự việc kia không chết mà chỉ bị ăn đánh đã là thành công rồi.
Việc hắn còn sống đến thời điểm này đã sai lệch với nguyên tác, không biết sắp tới có chuyện gì phát sinh ngoài tiểu thuyết nữa không.
Nhưng rồi hắn vội gạt đi.
Nhân vật của hắn chỉ là NPC, đâu có ảnh hưởng bao nhiêu đến cốt truyện chính chứ.
Hắn chỉ cần cố gắng giữ mạng rồi tìm cách rời khỏi hoàng cung càng sớm càng tốt.
Cái thân phận thái giám giả mạo này của hắn càng ở lâu càng nguy hiểm.
Một khi bị phát hiện ra đến thần tiên cũng không thể giúp hắn giữ mạng.
Hiểu Nguyệt rất tốt.
Nàng cho phép hắn nghỉ ngơi hoàn toàn cho đến khi bình phục, còn bảo Tiểu Thuận Tử chăm sóc hắn chu đáo.
Nàng vừa rồi còn đích thân đến thăm hắn, mang cho hắn những loại dược tốt nhất.
Đãi ngộ của một thái giám tốt thế này mấy ai có được chứ.
Bước đầu kế hoạch bám đùi nữ chính của hắn xem như thành công.
Bước tiếp theo là giúp nàng và nam chính thuận lợi đến được với nhau.
Đợi khi Hiểu Nguyệt về làm dâu tại Thiên Tân, hắn có thể xin đi theo rồi nhân cơ hội rời khỏi chốn hoàng cung, làm một người dân bình thường.
Theo như Tiểu Thuận Tử nói hoàng thượng đã cho phong toả tin tức để không ai biết cụ thể chính xác những gì xảy ra tại Cung Minh Nguyệt, nhưng việc bộ vũ y của công chúa bị cắt hỏng và chuyện hắn bị phạt đánh là không thể giấu được hoàn toàn.
Chuyện đó Cảnh Thần hiểu và hắn cũng không muốn giấu việc này.
Một cách tình cờ việc hắn bị phạt đánh lại giúp hắn có một cái cớ thuận lợi hơn để khiến hai ả đàn bà đó tin rắng hắn không hề phản bội.
Kế hoạch lần này thất bại đều là do kẻ khốn nào đó xen ngang kế hoạch của hắn mà thôi.
Có thể nói trong cái rủi cũng có cái may.
“ Có điều sắp tới ngươi sẽ không thoải mái được như thế này nữa đâu.”
“ Sao cơ?” Cảnh Thần khó hiểu nhìn Thanh Ca
“ Hoàng thượng ra chỉ dụ toàn bộ chi phí sửa lại bộ vũ y mà ngươi cắt hỏng kia ...ngươi sẽ phải trả toàn bộ.”
“ Cái gì?!!!” Cảnh Thần nhảy dựng lên, động đến vết thương lại đau đớn nằm xuống.
“ Hoàng thượng còn ra thời hạn ngươi phải trả trong vòng nửa năm.”
“ Tên đó muốn giết người à? Bổng lộc hàng tháng ta nhận được chỉ có vỏn vẹn một lạng bạc, mà chi phí sửa bộ vũ y đó cũng phải mất trăm lượng bạc chứ chả ít.
Ta có dành dụm cả mười năm cũng không đủ nói gì trong sáu tháng ? Hắn làm thế thì thà đánh chết ta luôn đi còn hơn.”
“ Công chúa có cầu tình cho ngươi nhưng bệ hạ không đồng ý.
Bệ hạ nói ngươi qua mặt công chúa, cắt hỏng bộ vũ y đắt tiền của người không bị chém đầu mà chỉ bị đánh cho mấy trượng đã là khoan hồng với ngươi lắm rồi.”
“ Khoan hồng cái mốc.
Rõ ràng là giết người không cần dao.
Ta đúng là đã cắt hỏng bộ vũ y là tội lớn nhưng đây là bất đắc dĩ, có phải ta muốn đâu.”
Thanh Ca có vẻ áy náy.
Nàng ghé sát vào tai Cảnh Thần, nói nhỏ: “ Chủ tử nói biết ngươi vì cứu người nên mới làm thế.
Người không trách ngươi.
Người nhờ ta nói với ngươi không cần lo lắng.
Đợi khi thời hạn nửa năm đến người sẽ giúp ngươi trả số tiền đó.”
“ Không được.
Người nói với công chúa tuyệt đối không được làm thế.”
“ Hả? Tại sao?” Thanh Ca ngạc nhiên.
Nàng cứ nghĩ y nghe xong chuyện này sẽ vui lắm.”
“ Ngươi không thấy mọi hành động của ta làm đều bị hoàng thượng biết hết sao? Nếu công chúa làm vậy hoàng thượng chắc chắn sẽ biết.
Lúc ấy người chịu hậu quả là chính ta đây.”.
“ Vâỵ phải làm sao? Ngươi không có khả năng trả món tiền đó.”
“ Để ta suy nghĩ đã.
Thanh Ca tỷ, tỷ thay ta nói lời cảm ơn đến công chúa.
Chuyện này ta sẽ tự nghĩ cách.
Nếu cần công chúa giúp đỡ ta nhất định sẽ nói với người.”
“ Được.
Vậy ngươi nghỉ ngơi đi.”
Thanh Ca vừa đóng cửa lại Cảnh Thần liền gục đầu vào gối chửi thầm “ cẩu hoàng đế”.
Hắn cứ nghĩ qua cái nạn này thì có thể thoái mái nghỉ ngơi một thời gian, không ngờ nạn khác đã ập ngay đến.
Từ ngày bị xuyên thành thái giám hắn đã nhận định là đời này của hắn là số khổ rồi.
“ Cái tên muội muội khống chết tiệt.
Nếu để lão tử nắm được thóp của ngươi xem ngươi còn dám bắt nạt lão tử nữa không.” Cảnh Thần rất tức giận nhưng chỉ dám mắng nhỏ như thế.
Dù sao trong phòng cũng chỉ có mỗi mình hắn.
“ Dám nói về hoàng đế như thế ta nghĩ trên đời này ngoài ta ra chắc chỉ có mình ngươi.”
Cảnh Thần hoảng hồn bật ngửa ra sau, tim bị doạ đến xém nhảy ra ngoài.
Từ lúc nào đã có người ngồi trên bậc cửa sổ phòng hắn.
Hắn nhận ra vậy mà lại là Hoa Thiên Vũ.
Cảnh Thần vuốt ngực.
May mà là Thiên Vũ chứ để người khác nghe được những lời nói khi nãy khẳng định là hắn chết chắc rồi.
Lần sau nhất định phải cẩn trọng hơn.
Sở dĩ Cảnh Thần nghĩ như thế bởi vì hắn biết rõ tính cách của Hoa Thiên Vũ.
Vị thần y này với hoàng thượng quan hệ rất thân thiết.
Thiên Vũ vẫn thường trêu chọc Văn Phương giận điên lên.
Nên khi nghe Cảnh Thần gọi Văn Phương là “ tên muội muội khống” nhưng không phải có ác ý, Thiên Vũ sẽ chỉ thấy thú vị chứ không tức giận.
“ Thật không ngờ Hoa đại phu lại có công phu tốt như thế.” Cái này là Cảnh Thần nói thật.
Hắn cũng là người học võ dù không phải xuất sắc, nhưng Hoa Thiên Vũ vào phòng hắn mà hắn chẳng hay biết gì thì chắc chắn công phu của y không phải tầm thường.
“ Chỉ là chút võ quèn mà thôi, không đáng nhắc tới.
Ta lăn lộn trong giang hồ đã lâu cũng phải học được một ít để phòng thân chứ.”
Cảnh Thần quay mặt đi, cố gắng không để Thiên Vũ nhìn thấy khuôn mặt đang cười của hắn.
Thiên Vũ là một trong những nhân vật hắn yêu thích trong tiểu thuyết.
Thấy Thiên Vũ quan tâm đến thăm mình dĩ nhiên là hắn vui rồi.
Thiên Vũ hơi ngạc nhiên về thái độ thờ ơ của người này với mình.
Không lẽ hắn nói sai gì sao? Thiên Vũ nhảy khỏi cửa sổ tiến tới gần giường Cảnh Thần, giơ tay lên định kéo chăn của y.
Cảnh Thần giật mình túm chăn giữ chặt, nhìn Thiên Vũ cảnh giác: “ Ngài định làm gì vậy?”
Thiên Vũ buồn cười đáp: “ Ta là đại phu.
Ta xem bệnh cho ngươi.”
“ Cho nô tài xin a.
Nô tài chỉ là một thái giám, sao dám phiền Hoa thần y xem bệnh cho a.”
“ Không phải ai ta cũng đồng ý xem bệnh cho đâu nhé.
Ngươi thế mà từ chối ta?”
“ Hoa Thần y không phải ai cũng xem bệnh thế mà lại muốn xem bệnh cho một tiểu thái giám.
Chuyện này mà truyền ra ngoài không phải nô tài sẽ chết nhanh hơn sao? Nô tài không dám nhận cái ân huệ này đâu.
Nô tài chỉ muốn sống bình yên thôi.”
Thiên Vũ bật cười.
Tên thái giám này thú vị thật đấy.
“ Gan ngươi cũng không nhỏ.
Những gì ngươi nói nãy giờ nếu để người thứ ba nghe được sẽ là tội chết đó, biết không? Ngươi không lo ta đi nói lại những lời này với hoàng thượng?”
Cảnh Thần sửng sốt nhìn Thiên Vũ.
Hắn ta khi nói những lời đó với ánh mắt lạnh băng, chất giọng như đe doạ khiến Cảnh Thần đột nhiên nổi hết cả da gà.
Hắn nuốt nước bọt, cố gắng suy nghĩ xem phải xử lý tình huống này như thế nào.
Hắn còn đang nghĩ chưa xong thì bỗng cảm thấy nửa thân dưới lạnh toát.
Hoa Thiên Vũ vừa kéo chăn của hắn.
“ Ngươi ...” Cảnh Thần giận tím mặt, ngượng ngùng muốn tùm chăn trở về
“ Bình tĩnh.
Ta đã nói rồi.
Ta đến xem bệnh cho ngươi.”
Cảnh Thần nằm úp mặt vô gối không dám nhúc nhích.
Hắn chỉ sợ Hoa Thiên Vũ đòi lật người hắn lại thì thân phận thái giám giả này sẽ lộ mất.
Nhưng Thiên Vũ chỉ xem vết thương cho hắn, thật sự không làm gì khác, còn cẩn thận kéo chăn đắp lại cho hắn.
Cảnh Thần nhắm mắt lại, khẽ thở phào một hơi.
“ Xem ra thuốc mới của ta hiệu quả đấy chứ.
Ngươi nên cảm thấy may mắn vì là người đầu tiên dùng thử thuốc mới của ta.”
Khoé miệng Cảnh Thần giật giật.
Thế ra hắn bị tên kia đem ra làm chuột bạch thí nghiệm à? Hắn cảm thấy đầu mình bắt đầu nhức nhối.
Hắn đúng là thích tính cách nửa chính nửa tà của Thiên Vũ thật nhưng là khi y đối phó với người xấu kìa, chứ khi y mang nó để đối phó với hắn, hắn lại chẳng thấy vui nổi.
Hắn có làm gì y đâu, đối phó với hắn làm gì?
“ Cảm ơn Hoa Thần y.
Nô tài đúng là rất may mắn.” Cảnh Thần cố nặn ra một nụ cười.
“ Ngươi đừng có liên tục gọi ta là Thần y như thế.
Đó là cách người Giang hồ gọi để trêu chọc ta.
Tiểu thái giám như ngươi sao lại biết danh xưng này?”
Cảnh Thần hơi chột dạ.
Đúng là danh xưng Thần y là giang hồ đặt cho Hoa Thiên Vũ nhưng không phải để trêu chọc mà là công nhận tài năng của y, nhưng cũng chỉ có giang hồ mới hay gọi y như thế.
Người trong cung chỉ biết y là đại phu, là bằng hữu của hoàng đế.
Cảnh Thần chỉ sững người trong một chốc liền vui vẻ đáp: “ Tài năng y thuật của ngài mọi người trong Cung đều biết.
Có gọi ngài là Thần y cũng đâu có sai.”
“ Ngươi là đang nịnh nọt ta sao?” Thiên Vũ ghé mặt lại gần, nụ cười trên môi càng sâu.
Cảnh Thần dịch người vào bên trong một chút, cảnh giác nhìn y.
Không biết tên này định trêu đùa hắn đến bao giờ.
“ Ngài rốt cuộc đến đây có chuyện gì? Đừng nói là chỉ để xem bệnh cho nô tài thôi nhé.
Nô tài không tin đâu.”
“ Ha ha.
Dĩ nhiên không phải.
Ngươi có biết tại sao hoàng thượng lại đánh ngươi không?”
“ Vì nô tài qua mặt công chúa, bất kính với người, còn cắt hỏng bộ vũ y đắt giá của nàng ấy.
Không phải sao?”
“ Mỗi một tội ngươi kể ra đều là tội chết nhưng vì ngươi có công cứu giá nên đáng ra ngươi không nên bị phạt nặng như thế.
Ngươi thực xem hắn là hôn quân đó à?”
Chứ không phải vì hắn vạch tội y bắt nạt hắn trước mặt bao nhiêu người nên y muốn trả thù à? Nhưng hắn chỉ dám nghĩ thế trong lòng thôi.
“ Vậy thì tại sao?”
“ Văn Phương làm vậy là vì ngươi.”
“ Vì nô tài?”
“ Tuy rằng Văn Phương yêu thương và bảo vệ Hiểu Nguyệt quá mức nhưng hắn vẫn là một bậc quân vương.
Làm gì cũng phải suy tính thiệt hơn, không thể lúc nào cũng theo ý mình được.
Tuy hắn không thích cách làm của ngươi nhưng rõ ràng ngươi làm vậy để cứu Hiểu Nguyệt, hắn cũng không thể lấy oán báo ân được.
Văn Phương cố tình đánh ngươi rồi loan tin rộng rãi chủ yếu là để cho hai vị kia nghe thấy.
Ngươi thông minh như vậy chắc cũng đoán được việc này có ý nghĩa gì chứ?”
Cảnh Thần sững người.
Mới nãy hắn còn nghĩ hắn bị đánh một cách oan ức như thế nhưng nhờ vậy lại giúp hắn dễ dàng ăn nói với hai vị phi tử kia hơn.
Lẽ nào không phải trùng hợp? Là Văn Phương cố tình làm vậy để giúp hắn? Tên hoàng đế đó thực sự tốt như vậy?
“ Nếu việc hoàng thượng phạt đánh nô tài là giúp đỡ, vậy ...!người bắt nô tài đền tiền chi phí sửa bộ vũ y kia là vì cái gì?”
Thiên Vũ có vẻ ngạc nhiên: “ Có chuyện này à?”
“ Có đó.” Cảnh Thần nheo mắt.
Hắn không tin Thiên Vũ không biết gì về chuyện này.
“ Ta ..ta cũng không biết.
Chắc là Văn Phương có dụng ý nào đó.
Khụ khụ.
Hay ngươi đến tìm hắn hỏi thử xem.”
“ Khỏi cần.
Nếu hoàng thượng muốn nô tài trả nô tài sẽ trả.”
Cảnh Thần quay đầu úp mặt vào gối không muốn tranh luận nữa.
Rõ ràng tên hoàng đế và cả gã đại phu đều đang muốn chơi hắn.
Hoa Thiên Vũ khoanh tay đứng nhìn tiểu thái giám, môi không ngừng nở nụ cười.
Hắn dĩ nhiên là biết Văn Phương bắt Tiểu Cảnh trả số tiền sửa bộ vũ y kia.
Lúc hắn hỏi tại sao lại làm vậy thì Văn Phương nói: “ Bảo hắn muốn có tiền thì đến tìm ta.” Hắn quá rõ ý đồ của Văn Phương, rõ ràng là muốn trả thù con nhà người ta.
Làm hoàng đế rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy.
Vừa nãy Thiên Vũ đã định nhắn lại nguyên văn lời mà Văn Phương đã nói cho Tiểu Cảnh nghe.
Chẳng ngờ hắn chưa kịp nói Tiểu Cảnh đã nói y sẽ trả.
Thật thú vị.
Hắn rất tò mò muốn biết một tiểu thái giám không có chút địa vị nào như y sẽ làm sao để kiếm được cả trăm lạng bạc chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Văn Phương sau khi nghe điều này sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Thiên Vũ nghĩ mà buồn cười..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...