Xuyên Khôngký Chủ Xin Ngài Mau Đi Công Lược!


*Hử?! Tiểu Hổ?*

Thiên vũ mơ màng khi cậu dần thanh tỉnh đã nhìn thấy người trước mặt phóng to hơn bình thường.


Vẻ mặt Tư Kim Nha vui vẻ đầy thiện ý.

"Ngươi tỉnh rồi à?Hổ con?".


"Grr.

.

(Hổ con gì chứ?)".

Thiên Vũ muốn nói chuyện nhưng kỳ lạ bản thân lại phát ra âm thành gr!

Thiên Vũ kinh ngạc khi nhìn lại thấy bản thân đã biến thành động vật bốn chân 4 chân nhỏ nhắn với bộ lông màu đen,anh liền phóng khỏi người Tư Kim Nha hướng tới chiếc gương ở trên bàn.


*Một con hổ?Màu đen?*

Thiên Vũ vẻ âm trầm lạnh nhạt nhìn chằm con vật đang phản chiếu trong gương.


Chưa đợi anh gọi hệ thống liền xuất hiện giải thích.


[Ký chủ ngài bình tĩnh chút! đây là hình thái của nguyên chủ khi biến thành yêu thú còn có thể gọi là dị thú đây là hình dạng khi nguyên chủ không có nổi điên!.

]

[Còn vì sao những người kia sợ thì tất cả là do họ đồn quá lên họ chỉ thấy bóng dáng nguyên chủ khi hóa dị thú mà đoán thôi]

"Quả nhiên là dị thú bộ lông màu đen mà mắt lại đỏ! nhưng ta không hề muốn cái hình dạng này! ".

Thiên Vũ vẻ chán ghét nói

[Cho dù ngài không đồng ý tôi cũng không biết phải làm sao! cái này do thiên địa định sẵn rồi.


.

]

Thiên Vũ nở một nụ cười lạnh.

"Thế sao.

.

ta càng muốn nghịch thiên địa! "

Hệ thống phát lạnh thầm nghĩ.

.

*Ký chủ nhà nó phải nói là tâm sâu khó lường đi!.

không đúng lắm là gan dạ mới đúng! thế mà lại muốn nghịch thiên cải mệnh! *

Lúc này Tư Kim Nha có chút khó hiểu khi nhìn thấy một con hổ lại đi soi gương cậu bèn tiếng lại gần ôm nó lên.


Bộ dạng hơi ngốc nghếch hỏi.

"Tiểu Hổ ngươi sao lại soi gương vậy?"

Thiên Vũ nhìn mặt tò mò có chút ngốc nghếch của Tư Kim Nha có chút không vui.


"Tên này không sợ hổ cắn người sao?"

Hệ thống ôn tồn giải đáp thắc mắc của cậu.

[Tư Kim Nha từ nhỏ đã rất thích chơi với các loài động vật trong rừng hắn còn làm bạn được với những loài đó với lại ký chủ không thể làm tổn hại mục tiêu công lược được đâu! ]

"! "

Thiên Vũ muốn giãy giụa rời khỏi nhưng người nào đấy nhưng người lại ôm chặt thêm không hề có ý định muốn buông.



"Ngoan nào.

.

tiểu hổ! ta dẫn ngươi đi tìm Tiểu Vũ nhé"

"Đảm bảo tiểu Vũ sẽ rất thích ngươi a~"

Thiên Vũ nhe răng nhỏ nhắn hù doạ"Gr! (tên ngốc tiểu nhân loại này mau buông ta ra! )

Thiên Vũ không biết tại sao khi bị một nam nhân ôm lên có chút không thích ứng được với bản tính vốn lạnh nhạt của anh từ trước đến bị một tiểu nhân loại ôm như vậy liền cảm thấy mất mặt.


"Tiểu Hổ đừng nháo".

Nói xong liền cúi đầu hôm một cái chụt lên trán Thiên Vũ.


Bất giác anh liền đơ người bất động sau đó lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mang lại sự ấm áp trước nay chưa từng có.


Thiên Vũ im lặng nhắm mắt bắt đầu hưởng thụ không còn bộ dạng "khó ưa" như ban nãy.

Thế là anh bị ôm đi tới đi lui cho tới hừng sáng.


Thiên Vũ nhìn người còn đang ngủ say tay vẫn còn để trên người anh.

Sau đó Thiên Vũ hơi nhích người nhìn phía ngoài có vẻ trời sắp sáng lại nhìn bản thân vẫn là một dáng vẻ cũ.


"Tại sao ta vẫn chưa quay về hình dạng ban đầu?".


[Cái đó phải qua 2 ngày lận! ngài chỉ mới ở bộ dạng đó 1 ngày thôi cần đợi tới tối nó mới hết hiệu lực!.

]

"! ".

Thật muốn bóp nát ngươi

[!.

].

Hệ thống khóc không ra nước mắt.

Ký chủ nhà nó quá đáng sợ chủ thần tại sao lại giao cho nó một ký chủ đáng sợ như này!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận