Xuyên Không: Vé Du Hành Lỗi Thời Không


Chạng vạng sang ngày mới, sau khi tỉnh dậy Miêu Miêu thoáng trầm ngâm nhìn thân ảnh đang say giấc ở bên cạnh, đâu đó trong lòng nàng lại cảm thấy thật.. ấm áp? Không còn thời gian để nghĩ những vấn đề đó vì nàng cần có việc phải làm rõ nhưng mà… nàng phải ngồi canh hắn đến bao giờ a? Tay hắn, chân hắn, tất cả đều ngang nhiên gác lên người nàng. Nàng thật muốn chảy nước mắt!
Nhắc mới để ý hình như đây là lần đầu tiên nàng tỉnh dậy mà thấy Huyết Phong còn ngủ. Chẳng như mọi khi hắn đều biến mất tăm. Trong long bất chợt lại nảy sinh đến cảm giác tối qua, rõ ràng khi hắn và nàng hôn nhau Miêu Miêu đã cảm nhận mùi vị đó, mùi vị này thân quen đến nỗi nó đã gắn bó với nàng suốt 20 năm, đó là máu. Nhưng đêm qua hắn làm gì mà hơi thở toát ra khí huyết? Miêu Miêu càng chất vấn thì càng rối rem, câu trả lời tốt nhất vẫn là nàng tự tìm.
Âm Huyết Phong chính ta sẽ tìm hiểu thật sự ngươi là ai!
------------------
Đến gần giữa trưa Huyết phong mới tỉnh dậy, chớp mắt thấy nữ nhân vẫn ngon giấc trong lòng, mội cõi ấm áp truyền đến, hắn ôn nhu đặt lên mái tóc nụ hôn nhẹ rồi khẽ di chuyển người rời khỏi giường. Sau khi thay một bộ y phục mới Huyết Phong mới lại gần giường cố tình chỉnh người nàng nằm ở thế thoải mái rồi mới an tâm bước ra ngoài.
Huyết Phong ra ngoài được một lúc thì thân ảnh trên giường lúc này cũng cử động ngồi dậy tỉnh táo. Nàng nhanh chóng bước xuống giường thay y phục rồi thoáng cái vụt bay ra ngoài.
Vì nàng nhớ rõ đêm qua cũng không thấy Tinh Sát và Tinh Lâm đâu cả, rất có thể là bọn họ đi cùng hắn nên trong đầu nàng ngay lập tức loé lên một tia sáng, nếu muốn khai thác thông tin từ Tinh Sát và Tinh Lâm thì chắc nàng cần sự trợ giúp của hai tỷ muội kia rồi. Nghĩ là làm liền, Miêu Miêu liền tìm gặp Dịch Anh và Dịch San bàn bạc. Do đây là lần đầu tiên Miêu Miêu lên tiếng nhờ bọn họ nên việc này càng khiến hai người kinh ngạc cũng không kém nhưng luận bất chấp điều gì đã là thuộc hạ của chủ nhân bọn họ phải có nhiệm vụ bảo vệ thân chủ. Nếu đó là việc Miêu Miêu cần họ ra tay thì hai tỷ muội họ có chết cũng quyết hoàn thành.

Do thời gian càng ngày càng gần và gấp rút nên Miêu Miêu đi thẳng vào vấn đề luôn.
“Hai ngươi hãy theo sát Tinh Sát và Tinh Lâm cho ta, xem bọn hắn sắp tới sẽ làm gì và để ý kỹ từng hành động của họ, nên nhớ tuyệt không được để lộ tung tích rõ chưa? Việc này ta không thể hành động một mình được nên ta rất cần sự hỗ trợ từ hai người.”
“Chủ nhân cứ yên tâm, bọn ta nhất định sẽ quay trở lại.“ Nói xong, cả hai tỷ muội ngay lập tức phóng thân đi làm nhiệm vụ. Hiểu Miêu Miêu đang rất gấp nên bọn họ cũng không thể chần chừ.
Giải quyết xong hai đối tượng, sau cùng còn một nhân vật chính mà nàng chưa đụng tới – Âm Huyết Phong.
Rời khỏi đó Miêu Miêu nhanh chóng đi đến thư phòng của phu quân mình. Nhờ sự chỉ đường một khúc của tổng quản nàng rốt cuộc cũng đứng trước cửa phòng. Vươn tay định mở cửa thì bất ngờ cửa ngoài lập tức mở toang ra.
Miêu Miêu thoáng bất ngờ nhưng cũng lấy lại sự bình tĩnh. Trước đó nàng phán bừa cái mũi của hắn thính nhưng hôm nay, đích thị nàng đính chính lại, mũi của tên yêu nghiệt này còn thính hơn cả mũi chó.
Trong lúc Miêu Miêu còn đang lẩm nhẩm phỉ báng sau lưng tướng công của mình, nàng mất cảnh giác. Thế là con mồi hoàn toàn bị móng vuốt của “chó” ôm trọn vào lòng. Huyết Phong đưa tay nâng cằm nàng nhỏ giọng hỏi: “Nàng chán việc gì mà tìm đến ta?“

Nàng bĩu môi gật đầu: “Ân. Ta chán, ngươi tìm cái gì vui cho ta chơi đi được không?“ Thật chất là trong lòng nàng rủa: “Nếu không vì trọng cuộc ta thề ngươi chẳng có tay để mà còn gan vuốt ve ta đâu.”
Huyết Phong trao ánh mắt tiếc nuối nhìn nàng: “Thật có lỗi với nương tử rồi, ta đây còn bận việc, hay nàng để lúc khác ta cùng chơi với nàng?”
“Không. Ta muốn bây giờ…“ Chẳng hiểu sao khi bị từ chối nàng có chút hụt hẫng kì lạ. Chắc nàng bị điên mới thấy vậy.
Huyết Phong cũng chẳng biết xử trí thế nào với nàng, việc quan trọng hắn vẫn đang cần truy cứu vì sắp tới sẽ tới ngày con mồi của hắn nộp mạng nhưng Huyết Phong muốn đổi chút không khí nên đã tạo một cuộc rượt đuổi mới. Vừa lúc nãy khi đang suy nghẫm thì hương thơm của nàng từ cửa xộc tới, nên hắn biết là nương tử tới thăm.
“Nương tử ngoan, ta cần phê duyệt tấu chương nhiều lắm a. Lần sau ta sẽ dành thời gian với nàng nhiều hơn, nếu nàng thích ta sẽ dẫn nàng ra kinh thành…“
Miêu Miêu tỏ vẻ miễn cưỡng rồi cũng gật đầu cho qua chuyện. Mục đích nàng đến đây đâu phải kiu hắn chơi với nàng, có cần lắm thì nàng thà chơi với chim, dế, chó… chứ chưa tới lượt tên yêu nghiệt nhà hắn. Miêu Miêu nhìn đống tờ giấy trên bàn dù chữ lộn xộn nhưng nàng có thể hiểu được. Do trước kia nàng đã từng học Tiếng Trung qua nhằm giao tiếp với đối tượng làm ăn.
“Ngươi đang tính cuộc truy sát với người tên Vu Khắc sao?“

Trong đáy lòng Huyết Phong cực kỳ kinh ngạc nhưng ngoài mặt hắn lại dửng dưng nét lạnh lùng như không. Tại sao nàng ta lại biết, ai tiết lộ ra? Bất giác Huyết Phong lại có cảnh giác với Miêu Miêu, ánh ngươi toả ra một cõi khí bất thường.
Miêu Miêu đoán được hắn sẽ bất ngờ nên lòng rất phấn chấn trước biểu cảm đề cao cảnh giác của hắn ngay lúc này. Chỉ là vô tình lúc nãy nàng tinh ý nhìn thấy trong trang giấy ghi chép kia thôi. Nhìn sơ có vẻ đó là một bản báo cáo thì đúng hơn, nếu tính theo nghề nghiệp mà sát thủ sẽ hành động để tiêu diệt con mồi càng nhanh càng tốt thì nàng chắc chắn tối nay chính là thời điểm phù hợp.
“Ta sẽ không hỏi tại sao nàng biết bởi vì với ta càng bí ẩn sẽ càng thú vị. Còn nàng, sẽ luôn là ẩn số đối với ta.“ Huyết Phong giở giọng chắc nịch, lông mày kiếm xếch lên tỏ vẻ thích thú.
Nàng thản nhiên lấy tay cầm xấp giấy nhàn nhạt hỏi hắn: “Tối nay ngươi đi sao?“
“Phải.“
“Ta cũng muốn tham gia.“
“Không.“
Miêu Miêu cũng đoán là hắn sẽ từ chối nhưng đối với ai chứ nàng thì không bao giờ nghe theo lời sắp đặt của người khác. Tướng công à, trận truy đuổi của ngươi tất nhiên ta phải có mặt chứ nhỉ? Tuy nhiên nàng vẫn phải giả vờ năn nỉ: “Cho đi mà, ta rất muốn đi phu quân a.”

Thấy mắt nàng ươn ướt Huyết Phong không khỏi nhói lòng, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng an ủi: “Nương tử ngoan, xong việc ta sẽ lập tức về với nàng a. Đừng nhõng nhẻo thế chứ. Đừng trách hắn vô tâm, nếu ngày thường nàng muốn đi bất cứ đâu hắn đều thuận ý nhưng tuyệt đối tối nay không được để nàng đi cùng.
Miêu Miêu giả vờ ủy khuất thành công, công chuyện cuối cùng mà nàng cần phải biết chỉ còn ở thông tin lấy được từ Dịch Anh và Dịch San thôi. Địa điểm truy sát!
Đêm trăng tròn chỉ còn là thời gian quyết định, trong lòng nàng cũng dấy lên tâm trạng khẩn trương với số phận bị đặt trên vai của mình. Năn nỉ Huyết Phong từ đầu đến giờ cốt yếu nàng muốn nhìn hắn rốt cuộc có sự cố gì mà từ chối. nhưng hắn đã kiên quyết như vậy nhất định sẽ có chuyển biến gì đó nên Miêu Miêu quyết tâm sẽ đi cho bằng được.
Nhưng không hiểu sao giây phút nàng nhìn gần mắt hắn, nàng thấy đâu đó phảng phất sự cô đơn, kì lạ thay nàng lại động lòng vì ánh mắt ấy…
Những điều nàng cần biết cũng đã biết rồi, khi không còn điều gì nữa nàng không nói lời nào liền đứng dậy đi ra ngoài. Miêu Miêu cần phải gặp Dịch Anh và Dịch San gấp, ngoài kia bóng đã xế chiều rồi...
Huyết Phong không cản nàng bước đi, chỉ là… hắn có chút hối tiếc là chưa được “thơm” nàng a. Hắn nghĩ là nương tử ắt đã giận hắn mất rồi nhưng để nàng giận để giữ được bảo bối còn hơn nhẹ lòng thuận ý rồi mất nàng mãi mãi. Số phận định đoạt khiến hắn không có sự lựa chọn.Hắn thật không đành! Con ngươi sau lớp mặt nạ bạc lột vẻ đau thương và cô đơn tột cùng. Huyết Phong thống hận trong lòng tại sao thiên lại sắp xếp hắn một đời chịu oan nghiệt? Tất cả ân oán hận thù sẽ được giải quyết trong hôm nay, chỉ đêm nay thôi hắn sẽ báo thù cho toàn gia. Cùng với sự nhục nhã của bản thân khi mang trong người dòng máu đáng nguyền rủa, sự tồn tại của nó ngày một mạnh mẽ hơn khiến cho Huyết Phong không cách nào giam giữ lại được.
Đêm nay chính là cuộc tàn sát...
Kẻ săn mồi đã hoàn tất cái bẫy để tóm gọn. Thật tuyệt hảo. Bữa tiệc xương máu cùng dã thú đã bắt đầu....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận