Hehe, đi vào bếp để đánh lạc hướng thôi, mình muốn vào phòng ngủ của anh ấy.
Một suy nghĩ biến thái chạy trong đầu Jin, cô che miệng cười đáng sợ.
Bước trên hành lang lên tầng 2.
“Một…hai…ba…bốn….
Có tận 4 phòng lận hả!?” Nhìn hành lang dài ngoằng, cùng bốn căn phòng trước mặt, cô choáng luôn “Phòng nào mới là phòng ngủ của anh ấy đây? Còn một tậng nữa cơ.”Không biết nên đi phòng nào trước, cô đi đến phòng gần bản thân nhất, cũng chính là phòng đầu tiên.
Cánh cửa mở ra, hình như là bộ sưu tầm của Gin, toàn những món đồ khác nhau.
“Wa… anh ấy sưa tầm nhiều đồ thật, đủ mọi thể loại luôn!!” Ánh mắt cô sáng rửc, nhìn vào tâm điểm của căn phòng, là một chiếc đàn Piano màu đen.
Từng nét được khắc trên cây đàn nhìn thật sang trọng, đẹp mặt, gợi cho người ta cảm giác huyền bí.Jin cũng không quan tâm nhiều, đi đến căn phòng thứ hai “….” Lần này cô chẳng biết nói gì, một căn phòng toàn các đồ không để giết thì cũng là tra tấn người khác… cũng chả có gì đặc biệt để nhìn, dù sao mấy đồ này cô cũng thấy qua nhiều rồi.Căn phòng thứ ba, cuối cùng cũng có thể thấy phòng ngủ của Gin rồi, cô vui như được mùa.
Phòng anh chủ yếu là mấu đen xám, chiếc rèm chiếc ra ban công luôn được chiếc cửa kính che đậy.
Chiếc rèm luôn đóng lại, đến cả 1 tia nắng nhỏ nhoi cũng khó để chui vào.Một chiếc giường lớn, bên cạnh đương nhiên là một chiếc tủ đầu giường rồi.
Bên trong cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là mấy đồ dùng như: dây sạc, đồng hồ….
Khi mở cánh cửa tủ quần áo, Jin ngơ luôn… trong tủ có rất nhều đồ nhưng hầu như chỉ toàn là một kiểu dáng, là cái thường ngày anh hay mặc khi ở tổ chức.Nhưng bỗng cô nở một nụ cười đáng yêu, nhưng nó lại trái ngược với điều cô sắp làm.
Cô lấy ra một thiết bị định vị, dán vào chiếc mũ đen anh thường đổi ở chiếc tủ bên cạnh.
“Hehe, đợi khi anh ấy đi đâu đó, mình sẽ đi đến và giả vở như trùng hợp rồi… hí hí.” Cô che miệng lại, che đi nụ cười đắc ý của bản thân.
Xong việc cô vui vẻ ra ngoài.Mở cánh cửa trước mặt Jin là cánh cửa khác, cô thầm nhủ: có bốn phòng, đi ba phòng rồi chẳng lẽ phòng còn lại mình không xem? Nghĩ xong cô liền bước vào trong.Mở ra, thì cũng chỉ là một phòng tắm thôi, cũng chả có gì cả, cô đi vào, nhìn chiếc gương, hình như là một cái tủ cánh ngoài là một chiếc gương soi.
Cũng chả có gì nếu cô không nhìn thấy có gì đó ló ra từ khe hở chiếc cánh tủ chiếc gương.Cô rút nó ra, là một tấm ảnh… là ảnh của Sherry, không những thế khi cô mở tủ ra thì nó có rất rất nhiều, là ảnh của cô ấy khi vẫn còn trong tổ chức.Mái tóc nâu ngắn, rất đẹp, một chiếc váy liền màu đỏ nâu.
Có lúc Sherry đang xem thành phần thuốc, lại có lúc đang ăn cơm.
Lúc này mắt Jin như có thứ gì đó mờ mờ, cô chớp măt một cái, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống, lăn dài trên má của cô.
Ngơ ra một lúc, hình như cô đã hiểu ra gì đó “Chẳng lẽ… đây là giọt nước mắt khi thấy thần tưởng của mình thích người khác sao? Ayza… đau lòng thật đó, trái tim của mình đau quá a.” Cô tự đặt ra nguyên do vì sao bản thân lại khóc, là do quá yêu thần tượng, khi thấy thần tượng thích ai đó sẽ đau lòng sao?Nhưng thật chất chỉ là Jin đang cố biện mình cho cảm giác khó chịu trong lòng mà bản thân đang cảm nhận thôi.
Một cảm giác mà chỉ có anh mới mang lại cho cô.Jin để lại các tấm ảnh vào chỗ cũ, lau hàng nước mắt đi, nhưng nó vẫn cứ chảy, không hề dừng lại.
“Đây là sao đây? Chẳng lẽ….” Cô ngừng lại một vài giây, bỗng nét mặt cô lại trở lên nghiêm trọng.
“Chẳng lẽ mình bị bệnh gì về mắt rồi?! Tí về phải đi khám bác sĩ mới được!”Jin bước xuống dưới lầu, Gin nhìn cô nói: “Tham quan xong rồi à?”“Không có, nhà anh rộng quá, lần sau em sẽ tham quan tiếp vậy.” Nhìn bên ngoài Jin trong thật hiền hòa nhưng suy nghĩ của cô thì: lần sau mình sẽ mượn cớ này để đến nhà anh ý lâu hơn chút.
Cô hỏi: “Cơm ngon không?”“Nuốt được.” Nghe anh nói như vậy trong lòng cô cũng yên được gì đó, cô nở một nụ cười nhìn anh, nhưng trong lòng lại có gì đó rất khó chịu.****Một tháng sau, Jin cũng đã quen dần với việc sống ở đây, làm thân được với Ran, Sonoko, còn rất nhiều người nữa.Cô thức dậy trên chiếc giường của mình “Buổi sáng tốt lành.” Một giọng nói lười biếng có chút mệt mỏi, vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách.
“Hôm nay lười quá, mình đi ăn sáng ở ngoài vậy.”Cô thay quần áo tương tất, đến một quán cà phê.
“Xin chào quý khách, lại là em à, như cũ đúng không?” Một cô gái với mái tóc dài màu nâu chào hỏi Jin.“Em không ngờ chị lại nhớ đó chị Azusa.”“Đương nhiên rồi, lúc nào em qua cũng gọi vậy mà.”“A chị Jin.”Nghe tiếng gọi mình, Jin quay lại nơi phát ra âm thanh, là Conan đang vẫy tay chào cô “Conan em cũng có ở đây sao, còn có cả bác Mori nữa.”“A chào cháu.” Ông Mori lịch sự chào Jin, “Nếu không phiền thì cháu có muốn ghép bàn với bác và Conan không?”“Đương nhên rồi ạ.” Jin vui vẻ đồng ý, ngồi bên cạnh Conan “Hôm nay Ran không đi cùng mọi người sao ạ?”“Đúng vậy, hôm nay Ran có việc nên chỉ có bác và Conan đi thôi.”“Thì ra vậy.” Azusa mang một ly cà phê và bánh lên.
“Em cảm ơn.” Jin vui vẻ lấy dĩa gắp một miếng bánh cho vào miệng ăn, đúng là ngon quá đi.
Lúc này cô chú ý đến chiếc điện thoại trên bàn, vỏ ngoài như quần áo của các chú bộ đội vậy,các maàu xanh lá đậm nhạt xen kẽ nhau.
Cô tò mò hỏi “Bác Mori, bác mới mua điện thoại hả?”Ông Mori nhận ra Jin đang nói đến chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay, liền giải thích “Không phải, đây là điện thoại của một người lạ đánh rơi ở quán, và Azusa đang cố tìm lại chủ nhân của nó.”“Vậy thì chắc bây giờ người ta đã phải gọi điện để lấy lại rồi chứ.”“Gọi rồi còn là ba cuộc.” Đang nói thì ông Mori thấy cô có vẻ khá hiếu kì liền nói tiếp “ Lần đầu tiên anh ta nói: “Cái gì vậy ?! À xin lỗi cô, tôi gọi nhầm số”, lần thứ hai là “Cậu có nghe thấy tiếng chuông ở bên đó reo hay không?” nhưng lần gọi thứ ba thì giọng anh ta thay đổi “Nè! Cô là bạn gái nó hả? Đưa nó nghe máy đi!” là như vậy.”“Vậ là bác Mori đây lại có việc để làm rồi ha, không cần phải ngồi trong văn phòng thám tử ngồi chơi nữa rồi.”Ông Mori sau khi nghe cô nói xong liền nói “Này bác cũng không rảnh vậy đâu.”------------------------------------Tác giả: Mồn lèo Jin..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...