Trong một con hẻm nhỏ, nơi mà ánh sáng mặt trời cũng khó để chiếu tới, một bóng người xuất hiện.
Một cô gái với mái tóc trắng xóa, đôi mắt đỏ tựa như Ruby.
“Đến nơi rồi sao, cô ta cũng làm việc tốt ghê.” Jin quan sát khung cảnh xung quanh, “Là một con hẻm nhỏ sao, không có tí tia nắng mặt trời, ẩm ướt thật.”Đằng sau là ngõ cụt, Jin đành phải đi lên đằng trước, cứ đi cứ đi, đến rồi!! Coi bộ khả năng tự tìm đường của cô đúng là hạng thượng thừa rồi.
“Cô cần giúp đỡ không?” một giọng nói vang lên, thanh âm quen thuộc .“Là cô sao?”“Ừm, tôi đã cướp cho cô một căn nhà ơ phố beka rồi, tiền ở trong đó hết.”“Cướp? Còn tiền cô lấy ở đâu?” Jin khá khó hiểu, nó lấy ở đâu nhiều tiền như vây?“Cướp ngân hàng a:>>” nó nhìn cô bằng ánh mắt tự cao, có vẻ là không biết hối cải là gì.
Chắc mặt làm băng bê tông.Jin chỉ đành bất lực nói: “Thôi được rồi, cho tôi xin cái bản đồ tìm đường đi.”“Trong cái thứ cô đang đeo đó, tôi đã đánh dấu chỗ rồi đó, cũng đã lớp cho cô chứng minh thư rồi, thấy ai ở đây cũng phải có nó hết.”Jin mở balo ra thấy một chiếc bản đồ, lấy ra tìm thử “Quả thật, cảm ơn cô nhiều.” Không còn nghe được tiếng gì hết, chắc cô cũng nhận ra là nó đã biến mất nên không có gì ngạc nhiên.
Đi đến trước hỏi một người lạ cách đi đến đó, nhưng chả ai quan tâm.
Có người từ chối, có người thì trực tiếp đi qua luôn.“Chị đang cần sự giúp đỡ đúng không ạ?” một giọng nói vang lên, là giọng nói của một cô bé, chắc chỉ tầm ở tiểu học.
Cô quay lại nhẹ nhàng nói:“Đúng vậy, chị cần đến đây em biết ở đâu không?” Jin chỉ vào chỗ được đánh dấu trên bản đồ.“Được chứ ạ!” cô bé nắm tay Jin chạy đi.
Cô dường như cảm giác cô bé này rất quen, là nhân vật nào trong truyện sao? Cô bé dừng lại trước một căn biệt thự xa, trông nó thật hoành tráng.
“Đến rồi ạ, đây là…nhà chị sao ạ?” cô bé bị choáng ngợp trước khung cảnh hiện tại.“Hình như là vậy.” Jin lấy từ trong một ngăn nhỏ trong balo chiếc chìa khóa, cắm vào thử rồi xoay “Cạch” cách cửa đã được mở.
Đập vào mắt cô đầu tên là một đống tiền đang đang xếp gọn trong phòng khách.“Rầm!!” Jin đóng mạnh cửa lại, cô lại mở hé ra đủ để nhìn một chút, đó là sự thật, có rất nhiều tiền trong nhà của cô.
Cô bé tò mò hỏi: “Chị sao vậy?”“Chị không sao, nhà chị có hơi bừa bộn, thật ngại quá hẹn em lần sau vào chơi nha, chị là Zetsubo Jin.”“Dạ vậy mai em sẽ đến, tạm biệt chị, à em là Yoshida Ayumi.” Ayumi cúi chào rồi chạy đi nhưng vẫn không quên vẫy tay chào Jin.“Thì ra là Ayumi, thảo nào thấy quen quen.” Jin mở cửa nhìn đống tiền được xếp đầy “Làm gì với đống này đây?”Cô bắt đầu dọn dẹp nhà và đống tiền kia, cũng khá nhanh vì đây là nhà mới nên chủ yếu là phải cất tiền đi.
Cô lấy 2 cọc tiền ra ngoài mua sắm.
Đồ ăn, quần áo…Lúc về Jin lười biếng nằm bịch xuống giường.
“Mai phải đi mua các vật dụng trong nhà.” Cô cứ nghĩ mà không biết thiếp đi lúc nào không hay, nhà có giường mà không ngủ.****Sáng hôm sau , sau khi tắm xong, Jin mặc một chiếc váy ngủ thoải mái, chiếc khăn đen trùm mái tóc trắng ướt sũng càng làm tôn lên sự cao quý của nó.
Ánh mắt to tròn hút hồn người khác.
Nếu ai đó nhìn vào cặp mắt đỏ hút hồn đó, chắc không ai nghĩ một cô gái như vậy lại có thể là sát thủ hàng đầu, từng tắm trong máu của hàng trăm kẻ tội đồ khác.“Kính coong.” Có người ào đó đang bấm chuông của, Jin chậm rã bước tới mở cửa, nhưng bất ngờ thay cô lại chăng thấy ai cả.
“Chị Jin!” cô cúi mắt xuống, không chỉ có mình Ayumi mà còn có thêm vài gười khác nữa."Tụi em chào chị, tụi em là đội thám tửi nhí" trừ conan có vẻ đã quen với cảnh tượng này thì cả ba người Ayumi, Genta, Mitsuhiko thì đồng thành nói.“Em đã dẫn thêm vài người bạn nữa, có được không chị?" Ayumi nhìn cô, trông cũng thật ngoan ngoãn nghe lời nhỉ.Jin nhìn cô bé với ánh mắt hiền dịu “Được chứ, các em vào nhà đi.” Ánh mắt của cô đã chú ý tới cậu bé đeo kính kia, cô thầm nghĩ: chắc hẳn đó là conan rồi.
Còn kia là Mitsuhiko và Genta."À! đây là Conan, Genta, Mitsuhiko." Ayumi giới thiệu cho Jin "Còn đây là chị Jin""Chị đẹp thật đó chị Jin." "Mitsuhiko sao cậu lại cướp lời của mình vậy." Genta nói."Haha, chị cảm ơn." cô cũng chỉ cười nhẹ bỏ qua, lịch sự mời bọn trẻ vào nhà.
Đội thám tử nhí khi nhìn thấy nụ cười của cô ai nấy cũng đều đỏ mặt, quả thật là nhan sắc giết người mà.Jin thay một bộ đồ giản dị mang theo nước cam và bánh cho nhóm thám tử nhí.
"Mấy em ăn đi.”“Tụi em cảm ơn chị” cả nóm đồng thanh đáp rồi lấy nước nên uống.
“chị mới chuyển đến đây ạ? Tụi em nghe Ayumi bảo rằng chị đã bị lạc trên đường về nhà.” Conan nói.“Đúng vậy, lúc đó may mà có Ayumi nếu không thì chị cũng không biết phải làm gì nữa, Ayumi hẳn là một thiên thần đi.”“Chị đừng nói vậy, đây là việc mà em phải làm.” Ayumi tuy hơi ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời Jin.“Vậy thì chúng ta hãy đưa chị ấy thi tham quan khu phố đi, như vậy chị ấy sẽ không bị lạc nữa.” Genta vui vẻ đưa ra ý kiến của bản thân.“Vậy có làm phiền các em quá không?”“Không có gì đâu ạ.” Mitsuhiko đáp.****Đội thám tử nhí đã dẫn Jin đi rất nhiều nơi, hôm đó đúng là một hôm vui vẻ, Conna dù không muốn nhưng cũng phải đi.
Chắc đây là người đầu tiên mà cô thật sự vui ve như vậy, cả ngày chỉ đi giết người, không thì cũng trộm cắp, cô đã quá mệt rồi.Khi về nhà, hồi tưởng lại quả thật là rất vui, “Lần đầu mình như này, thật tốt, đây là một khỏi đầu mới, một khởi đầu tốt đẹp.” Cô suy nghĩ về tương lai của cản thân, nghĩ về những thứ tốt đẹp sẽ sảy ra sau này, nhưng một dòng suy nghĩ đã dán đoạn.
“Bây giờ là tập bao nhiêu? Ngày mai mình phải tìm hiểu thử mới được.”---------------------------------------------tác giả: Mồn Lèo Jin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...