Kinh thành An Đô - Hiên Viên Quốc.
Thời điểm hiện tại bây giờ ở Hiên Viên Quốc đang là giờ Tuất ( từ 19 giờ đến 21 giờ). Trời đất trên dưới tối đen như mực, từng trận gió mùa Đông gào rít điên cuồng. Ngoài thành loáng thoáng một vài bóng người thương nhân qua lại.
Thân Vương Phủ.
Phía Tây Viện, nơi ở của các thị thiếp trong Vương Phủ. Gió lạnh lẽo thổi, quét qua từng đợt. Trong bóng đêm, một thân ảnh kiều diễm mờ ảo đang nhẹ nhàng chạy trên gạch ngói, thân thủ của người đó vô cùng nhanh nhẹn, bước đi không một tiếng động. Người đó mặc y phục đen bó sát, trên mặt mang khăn kín hơn phân nửa, chỉ để lộ ra đôi mắt phong tình. Cô ta nhẹ nhàng từ trên mái ngói cao đáp xuống đất. Bước chân rón rén, từng bước, từng bước tiến về phía Lâm Trúc Các - nơi ở của Hạ Lan Mộc Nhi ( em gái của Hạ Lan Tâm Nhi). Trong phòng ngủ của nàng ta đèn đã tắt, Hạ Lan Mộc Nhi đã ngủ say. Người ngoài cửa vươn ngón tay trỏ của mình ra, nhè nhẹ khoét một lỗ nhỏ trên ô cửa sổ bọc giấy. Cô ta hành động vô cùng cẩn thận, sau đó rút ống trúc ở sau lưng ra, đưa vào trong, thổi nhỏ một hơi, một làn khói trắng mỏng bay vào trong phòng, người trong phòng ngủ cử động nhẹ một chút rồi lịm hẳn.
Thứ mà hồi nãy cô ta thổi vào trong phòng kia là mê hồn hương, loại độc mà cô ta rất vất vả mua được từ Tây Vực. A hoàn ngủ gục trên bàn cũng chẹp miệng hai cái rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Người bên ngoài sau khi chắc chắn tình hình trong phòng đã ổn định thì mới cẩn thận đẩy cửa, nhẹ nhàng tiến vào trong, không một tiếng động, thị vệ phía Tây Viện đã có người khác xử lý thay cô ta. Người đó tiến về phía giường ngủ, để chắc chắn rằng Hạ Lan Mộc Nhi không tỉnh giữa chừng, cô ta vươn tay phải, nháy mắt đã điểm huyệt được Hạ Lan Mộc Nhi. Ánh mắt người đó có chút phức tạp khi nhìn nàng ta.
***********************
Ánh sáng lập lòe phát ra từ chiếc đèn lồng, từ góc nghiêng có thể thấy được 😐 một nửa khuôn mặt baby búng ra sữa của Thiên Ân. Thanh Cát đi đằng sau, khuôn mặt không dấu nổi một chút lo lắng, thấy tình hình có vẻ không ổn, nàng ấy kéo nhẹ góc áo của Tiểu Ân:
" Ân Ân, đã muộn thế này rồi, muội không muốn ở trong phòng chăn ấm nệm êm thì thôi đi, sao nhất định một hai kéo ta theo chứ? Hắt... Hắt xì! ". Mũi của Thanh Cát cũng đã đỏ ửng lên vì lạnh.
Thiên Ân quay đầu lại nhìn Thanh Cát, vẻ mặt vô cùng thần bí:
" Suỵt, Thanh Cát, tỷ nhỏ tiếng một chút! ".
" Rốt cuộc là muội muốn làm gì? ". Đi được một đoạn, Thanh Cát lại không nhịn được tò mò hỏi Tiểu Ân.
" Đây, đến rồi! ". Tiểu Ân không trực tiếp nói cho nàng ấy biết, mà cùng nàng ấy dừng lại trước nhiều đống củi to được xếp gọn gàng tại một góc nào đó phía Bắc Viện.
Thanh Cát ngơ ngác một lúc, hết nhìn đống củi lại quay sang nhìn Thiên Ân:
" Muội muốn làm gì? Ắt,,... xì...! ".
" Cầm giúp muội đi! ". Thiên Ân đưa đèn lồng cho Thanh Cát, vén hai ống tay áo rộng thùng thình lên, lộ ra cánh tay trắng nõn. Hai mắt có chút giảo hoạt đảo qua đảo lại, thận trọng dặn dò Thanh Cát:
" Nhiệm vụ của tỷ là chỉ cần đứng đây quan sát, nếu như có người thì ra hiệu báo cho muội biết là được! ".
Nàng dùng tay kéo từng bó củi ra khỏi tường, vừa kéo vừa nói:
" Hồi chiều, muội đã đích thân tự mình đi quan sát toàn bộ thân Vương Phủ này rồi, phát hiện Phía Bắc là nhà bếp! ". Tiểu Ân ngừng một lát, vuốt lọn tóc vướng trên mặt.
" Ồ! ". Thanh Cát vẫn thơ thẩn, điều đó thì liên quan gì đến cái loại công việc kì quái mà Tiểu Ân đang làm chứ?
" Bên trong tuy đông người, nhưng Phía sau Bắc Viện này tuyệt nhiên là không một bóng người! ".
Thanh Cát không chịu được nữa, hắt xì thêm mấy cái, nàng ấy khịt khịt mũi vài cái, nhìn Thiên Ân: " Rồi sao? Muội muốn làm gì? ".
Thiên Ân cười hắc hắc hai cái, vẻ mặt thần thần bí bí, nháy mắt, nói:
" Ta phát hiện, chỗ này rất thích hợp làm nơi để chúng ta.... Đào tẩu! ".
Thanh Cát toàn thân run rẩy, một phần vì lạnh, còn lại ý thức hoàn toàn bị hai chữ ' Đào tẩu ' của Tiểu Ân dọa cho nhảy dựng, tay phải cầm đèn lồng suýt nữa làm rơi xuống đất, nàng ấy lắp bắp, không thốt lên lời:
" Đào,.. Đào tẩu? Rốt cuộc muội...? ". Hàm trên hàm dưới đều vì gió lạnh mà đập cả vào nhau, trước giờ Thanh Cát luôn an phận làm việc trong phủ, nào có bao giờ nghĩ sẽ trốn ra ngoài như Tiểu Ân. Thanh Cát sợ hãi nhìn Thiên Ân dùng con dao bếp sáng loáng đang hì hục khoét từng lỗ lên tường gạch vững chắc. Nàng ấy thật không hiểu Thiên Ân lấy đâu ra dũng khí nói những lời như vậy...
Tiểu Ân vẫn tiếp tục công việc mà chính mình cho là vĩ đại của mình, vẫn tiếp tục đào khoét, trên tường chầm chậm xuất xuất hiện những lỗ to nhỏ khác nhau.
" Thích khách, bắt lấy thích khách, mau bắt lấy thích khách...". Từ xa xa truyền đến những tiếng ầm ĩ cùng nhiều bước chân dồn dập đều đều.
" Tiểu Ân à, nhanh lên, có người đến, nhanh đi thôi! ". Thanh Cát đằng sau vội vã thúc giục Thiên Ân. Thiên Ân đang vô cùng chăm chú vào công việc thì bị những tiếng kêu la ầm ĩ kia làm cho giật mình. Nàng dừng tay lại, nghiến răng nghiến lợi:
" TMD, đúng là những kẻ phá đám! ". Thiên Ân đứng lên, lấy những bó củi to che lại vết tường bị khoét - thành quả trong nửa canh giờ trước ( Tức một tiếng đồng hồ). Xong xuôi, nàng túm lấy Thanh Cát mặt mày trắng bệch, đi theo lối cửa sau, chuồn lẹ:
" Đi, đi thôi, ngày mai chúng ta lại đến! ".
Lần này, đến lượt Thanh Cát suýt té ngửa lần hai!
*********************
Bóng người áo đen như ẩn như hiện xuất hiện trong màn đêm, người đó có chút vất vả khi phải kéo lê thân hình có chút nhỏ nhắn của Hạ Lan Mộc Nhi, nàng ta vẫn đang trong tình trạng mơ màng. Đến phía sau Bắc Viện, dừng lại cạnh giếng nước. Sau khi đặt Hạ Lan Mộc Nhi xuống đất, cô ta rút cây trâm vàng đã được nhúng qua thuốc độc từ trên tóc xuống, cây trâm trên tay dừng lại gần ngực trái của Hạ Lan Mộc Nhi, ánh mắt phong tình quyến rũ hơi phức tạp khi nhìn nàng ta; miệng cô ta thì thầm không thành tiếng:
" Hạ Lan Mộc Nhi, ngươi có chết cũng đừng trách ta. Đây là lệnh của ngài ấy, cho dù bây giờ ta không giết ngươi,... Thì sau này cũng có người tới giết ngươi... Như vậy chi bằng,.. Chính tay ta giết ngươi... Ngươi cũng sẽ không cảm thấy đau đớn! ". Nói rồi, cây trâm độc của người đó không nhanh không chậm cắm sâu bên ngực trái của Hạ Lan Mộc Nhi. Hạ Lan Mộc Nhi kêu nhẹ một tiếng rồi tắt thở hẳn.
****************
Bắc Viện, sáng sớm, vào giờ Dần ( Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng).
" A kim, hôm nay đến phiên ngươi đi lấy nước đó, đi sớm về sớm, mau đi đi, đi đi! ".
Người được gọi là A Kim bị hai người cùng phòng đẩy ra khỏi phòng, mắt anh ta lim dim dò dẫm ra sau Bắc Viện, tay cầm hai thùng gỗ đi về phía giếng nước. Chân phải của hắn do dẫm phải vật gì đó khiến hắn bị ngã gập người xuống, đầu đập nhẹ vào thành giếng. Đợi một lúc tỉnh lại thì cảm thấy chính mình như nằm trên thân thể của người khác, hắn ta khó khăn đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rối rít. Nhưng người kia không nhận thức được, người đó mặc bộ ngủ trắng, tóc xõa ra che kín khuôn mặt, máu be bét chảy ra nền đất. Tính cách của A Kim vốn nhát gan, vừa nhìn thấy một cảnh trước mắt làm hắn vô cùng hoảng sợ. Tay phải run run lật người kia ra, hai ngón tay chầm chậm đưa lên mũi. Người đó,... Đã không còn thở nữa rồi!
A Kim miệng ú ớ, lắp bắp nói không thành lời, lúc này hắn tỉnh ngủ hẳn, theo bản năng thì sợ hãi quay đầu bỏ chạy, hắn chạy thục mạng, vừa chạy miệng vừa không ngừng gào thét:
" Cứu mạng, cứu mạng a, có người chết, có án mạng a---- Aaaaaaaaaa - "...
Đón xem chương tiếp theo:
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...