- Na ni!!! Địa chỉ nhà không có, quê quán cũng không, ba mẹ tên gì cũng không biết... Các em đang đùa giỡn với tôi đấy à!– Sensei đứng hình nhìn chúng tôi mà tức trào máu họng.
Tưởng chừng như có thể vô trường một cách êm xuôi, nào có ngờ quên béng mất cái vụ "sơ yếu lí lịch".
“Không nhà, không bằng cấp, quan trọng là không có tiền thì vào học bằng niềm tin à.” – Tôi khóc ròng mà thảm thương cho số phận.
- Haizzz, thôi vậy, vụ hồ sơ khi khác nộp cũng được. Còn về phần học phí thì...
Ông sensei “dễ xương” ghê, mỗi khi tới lúc hết phương pháp là ổng tự nói đỡ lời giúp liền.
- Em muốn nhận học bổng của trường để miễn học phí.- Trần Thanh nói ngay không kịp nghĩ ngợi.
Thôi lỡ theo nó rồi thì theo luôn, có gì tới chừng đó không giành được học bổng thì chuồng mình ên vậy.
- Nhận học bổng, các em cũng tự tin ghê. Nhưng sự tự tin của em không thừa thải đâu Trần Thanh à! - Ông sensei nhấm mắt cười hiền từ- Quả thật rất xuất sắc!
Rồi bỗng nhiên, từ sau ông sensei giám thị, xuất hiện một người đàn ông trung niên. Có vẻ ông ta là nhân vật tầm cỡ nên vừa thấy ông ấy xuất hiện, thì sensei giám thị liền kính cẩn cuối đầu chào. Chưa kịp để sensei giám thị nói thì ông ta đã giơ tay ngăn lại:
- Thầy không cần giới thiệu đâu, để ta tự nói được rồi – Người đàn ông nói với vẻ mặt nghiêm nghị.
- Vâng! – Sensei đáp.
Trong khi tôi và Trần Thanh còn đơ người vì chưa hiểu chuyện chi đang diễn ra, thì người đàn ông đó lên tiếng:
- Ta là hiệu trưởng của trường K.W này!
- NANI, CÁI GÌ??? HIỆU TRƯỞNG – Tôi và Trần Thanh bất ngờ hét lớn.
Hét xong thì cũng cứng mồn luôn, không lẽ chuyện của tụi tôi kinh động đến thầy hiệu trưởng, không lẽ ông ấy đến đây là một điềm gỡ (theo dự đoán của tôi)? không cho chúng tôi nhập học cũng nên OAO
.
Gáy cổ tôi lạnh dần khi nghĩ đến thảm cảnh tôi và Trần Thanh cù bơ cù bất đầu đường xó chợ T=T. Tội là tội cho Trần Thanh, vì nó là người vô tội, nhưng…..cũng vì theo tôi nên cũng lây vạ T_T. Trong lúc tôi đang cụp mặt vì đau khổ cho “tương lai sắp tới”, thì ông hiệu trưởng lại nói tiếp:
- Ta thật sự khen ngợi em Trần Thanh, từ trước đến giờ chưa ai đạt 100 điểm tròn trong kì thi tuyển của trường K.W, ngay cả những học sinh xuất sắc của trường này cũng vậy. Chính vì thế, ta nghĩ em hoàn xứng đáng nhận được học bổng. Và ta cũng mong trong thời gian tới sẽ có nhiều người như em đăng kí vào trường.- Ông hiệu trưởng trên tay cầm tờ bài làm của Trần Thanh mà tấm tắc khen ngợi.
“A…no"
Câu nói của sensei hiệu trưởng làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sao ông ta nói Trần Thanh mà không nói đến tôi vậy nhỉ O.O???
- A..no – Tôi lên tiếng.– Thế còn em sao ạ!
Từ thái độ vui vẻ, ông ta chuyển mặt ngay. Ổng nhìn tôi vẻ mặt nghiêm khắc vốn có của mình:
- Bài thi của em chỉ đạt 35.5 điểm. Dù đủ điểm đậu (đối với các trường khác), nhưng tiêu chí của trường là từ 80 trở lên thì may ra mới chỉ có cơ hội xét tuyển huống hồ chi là gia nhập, vì vậy…… Ta rất tiết phải xin lỗi!
Câu nói ấy như sét đánh qua tai vậy. Thế có nghĩa là….. người cù bơ cù bất trong thời gian tới sẽ là tôi ư? Người phải đầu đường xó chợ ấy sẽ là tôi ư?
- Thưa sensei! Em có thể xin sensei một chuyện được không ạ! - Trần Thanh nói.
- Em cứ nói.– Ông hiệu trưởng lại chuyển sang bộ mặt hiền từ đáp.
- Tuy Thảo không đủ điểm thi để vào trưòng, nhưng xin thầy hãy thông cảm vì bạn ấy không còn nơi nào để đi, với lại bạn ấy là bạn của em. Xét cho cùng thì dù sao Thảo cũng làm được nữa bài thi, những 35.5 điểm trong khi không có tài liệu nào ôn trước khi thi. Thầy có thể xem lại trường hợp của bạn ấy không ạ!
Có vẻ tôi sẽ có chút hy vọng đây. Đang trong lúc tôi không biết làm gì hơn ngoài việc chờ đợi câu trả lời từ ông hiệu trưởng, thì Trần Thanh khẽ kéo vạt áo tôi nói nhỏ:
- Mau cầu xin đi, ông ấy đang suy nghĩ đó!
Đoạn vậy tôi bắt đầu dở trò “mèo con đáng thương” ra, hòng nhận được sự “khoan hồng” từ con người trở mặt như chong chóng này:
- Nếu thầy không cho em vào học thì em cũng chẳng biết tính sao, vì em không còn nơi nào để về nữa rồi *mắt long lanh*. Em sẽ ra sao vào những đêm đông lạnh cóng, em sẽ ra sao trong đêm tối với đôi chân chim bước trong những con hẻm vắng. Và rồi số phận của em, tương lai của em sẽ đi về đâu. Thầy ơi! Em là một đứa trẻ tội nghiệp, xin thầy hãy động lòng thương mà cho em vào trường, xem như thầy đã cứu một mạng người…..hic hic.
"Grừ, cái trường khỉ này nếu mà ở ngoài "đời thực", quỳ xuống khóc lóc cầu xin ngược lại bà coi bà có chịu đồng ý không, đúng là "hổ sa đồng bằng, bị cún bắt nạt", kệ... phải ráng nhẫn nhịn."
Tôi cố gắng nặn từ giọt nước mắt ra để “cảnh diễn” giống thật một chút, để ông hiệu trưởng thấy vậy mà rũ lòng thương:
- Nguyên tắt cuối cùng cũng là nguyên tắt.- Ông sensei khẽ lắc đầu, giọng lộ vẻ thương cảm.
Hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị dập tắt hẳn, khi ông hiệu trưởng phán một câu như dội thẳng ráo nước lạnh vào ngọn lửa hy vọng của tôi. Thế là hết!
- Nhưng….ta nghĩ em có thể sẽ được ở lại.
What, tôi có nghe lầm chăng OAO, sao ông hiệu trưởng “trở mặt” nhanh vậy. Ổng cứ quay như cái chong chóng làm tôi cũng choáng váng quá đây này.
- Vì em là bạn của Trần Thanh, ta nghĩ nếu em đi thì Trần Thanh cũng sẽ đi, nhưng ta thì không muốn muốn nhân tài như Trần Thanh rời khỏi trường. Với lại, thấy hoàn cảnh của em cũng đáng thương, nên ta sẽ cho em ở lại, nhưng phải có một điều kiện là em phải...
- Vâng, vâng... miễn là cho em ở lại thì điều kiện gì em cũng chấp nhận thưa sensei.
- Vậy thì tốt, thật ra trước giờ dãy kí túc xá chỉ có vài người ở, nhưng bây giờ thêm các em thì số lượng cũng tạm rồi, cũng nên cần một người lao công thật sự... em nghĩ sao?
Bình minh rồi cũng đến, cuối cùng thì tôi cũng có thể ở lại trường rồi. Ôi! Hạnh phúc quá! Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy Trần Thanh và nhảy cẩn lên vì vui sướng. Dù không được chính thức gọi là vào học, mà phải gắn thêm cái danh làm lao công nhưng ít ra tôi cũng được ở lại, như thế là may lắm rồi.
- Em cảm ơn thầy ạ!! Arigato... - Tôi mừng rỡ cuối đầu cảm ơn sensei hiệu trưởng.
*Arigato: cảm ơn.
Ông ấy gật đầu rồi lại nói tiếp:
- Còn về chọn lớp học thì... Riêng em Trần Thanh cũng biết rồi đấy, trường chúng ta có tổng cộng bốn nhóm lớp... bla bla.
(Virgo: Bối cảnh ở đây là Trần Thanh và Ian (Thảo) đang xuyên không vào truyện 'Siêu quậy trường K.W' các bạn muốn hiểu rõ thêm thì nên đọc thêm truyện đó nhé! Nhưng đọc lướt qua thôi để khỏi tổ hại não, nhưng giờ mình sẽ tóm tắt một phần nội dung ra cho các bạn rõ:
Học sinh trong trường được chia ra làm bốn nhóm chính, thật ra là phân chia theo độ dày của xấp tiền mỗi nhóm thôi, chứ tụi này học hành được cái gì:
_Nhóm 1: Gồm các học sinh của trường đạt trung bình các môn là 10,0. Nhóm này chỉ toàn con ông cháu cha có tầm cỡ thế giới mới có thể ngồi ở đây.
Nhưng mình cũng đính chính lại một điều với mấy bạn, truyện lấy bối cảnh ở Nhật trong khi thang điểm ở Nhật là 100 (chắc các bạn đã đọc Doraemon rồi sẽ hiểu), còn tụi này trung bình 10,0 là hiểu rồi ha.
_Nhóm 2: Gồm các du học sinh, các học sinh con nhà đại gia và đặc biệt là các học sinh đạt được học bổng toàn phần của trường với mức học và sức học không kém gì nhóm 1 cả, nhưng họ không phải là người có gia đình có thể thay đổi được thể giới.
_Nhóm 3: Gồm các học sinh con nhà giàu, thuộc giới thượng lưu nhưng mức học trung bình chỉ được 8,0 trở lên.
_Nhóm 4: Gồm những bọn lâu nhâu không học hành gì cả, dùng tiền để mua được cái ghế vào trường K.W để lấy danh. Mức học chỉ đủ lên lớp: 5,0
Tụi nhóm 4 và mấy nhóm kia cũng có khác thế quái nào đâu vào trường không phải bằng tiền cả à. Nói túm lại là như vậy và mấy bạn có thể hiểu là như vậy, mình chỉ biết nó như vậy thôi cứ để như vậy :D)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nhóm ẩn, còn một nhóm nữa hả sensei.– Trần Thanh tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ, thật ra cũng rất ít người biết đến nhóm này, vì đây là những học sinh có trường hợp đặc biệt như em hiện giờ. Đại khái là có tiềm năng (thông minh), nhưng không có gia thế, tiền bạc như những học sinh khác. Vì ta thấy gia cảnh của bọn nó đáng thương, lại muốn bồi dưỡng nhân tài nên ta cấp học bổng cho chúng để được học ở đây. Vậy nên ta nghĩ nhóm này cũng thích hợp với hoàn cảnh của em hiện tại.
Không nói thêm, Trần Thanh nhanh chóng gật đầu đồng ý. Nhưng còn tôi, sao không nghe ông ta nhắc đến:
- Thế còn em, em sẽ làm việc như thế nào?
- À, ta quên mất.– Ông ta đáp.– Công việc của em là vệ sinh phòng học của nhóm ẩn trước vào học và sau khi tan học. Ngoài ra em còn phải cùng những lao công khác vệ sinh sân trường vào mỗi sớm (sân trường chắc rộng khoảng hơn ngàn mét vuông là cùng). Vì thế em cần phải tranh thủ, cũng như cân nhắc thời gian hợp lí để nghỉ ngơi và hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Thế là những ngày sắp tới tôi sẽ phải dậy thật sớm, ôi, như vậy là tôi sẽ không được ngủ nướng nữa rồi T=T, lại còn phải đi ngủ sớm để lấy sức làm việc. Đành vậy, muốn ở lại trường thì phải thế thôi T=T. Nhưng mà chẳng lẽ mình vào đây làm không công, tôi hỏi lại:
- Ano, thế còn...
- À... ừ, tiền lương đúng không!?- Ông thầy liền quay sang nhìn tôi, vẻ mặt không quan tâm lắm.- Ừ!! Mỗi tháng em sẽ nhận được khoảng 60,000 yên...
*60,000 yên khoảng 10 triệu 700 ngàn Đ.
- Wow...- Tôi vui mừng,lương lao công mà bao nhiêu đó thì không biết được bao nhiêu người mơ ước.
- Ta chưa nói hết.- Ông sensei thấp giọng nói tiếp.- Nhưng trừ hết một số loại phí phát sinh (tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền ăn của tôi trong trường kể cả tiền kí túc xá chẳng hơn nhà kho là mấy) thì mỗi tháng em còn lại khoảng 30,000 yên.
*20,000 yên khoảng 3 triệu 600 ngàn Đ.
"Trừ hơn một nửa, bóc lột trắng trợn quá mà."- Tôi thầm khóc ròng.
- Nếu không còn việc gì nữa thì giờ hai em hãy theo sensei giám thị đến xem lớp học của mình, ta có việc nên phải đi trước!
- Vâng ạ! – Hai chúng tôi cúi đầu chào tiễn ông sensei hách dịch, bóc lột sức lao động của trẻ em.
Cái mặt tôi và Trần Thanh muốn đơ ra luôn, khi ông giám thị lần nữa dẫn chúng tôi quay về khu nhà kho hôm nọ. Cái dãy lớp học của nhóm ẩn trên đúng phòng chúng tôi ngủ hôm qua một tầng. Nhìn cái lớp học tồi tàn thấy sợ, gặp trên lầu một nữa không biết đang học giữa chừng có sập xuống không nữa =.=
- Từ nay Trần Thanh, em sẽ học ở đây, còn Thảo thì sẽ dọn vệ sinh ở nơi này.- Ông ta ra hiệu cho tôi rồi chỉ tay sang xung quanh, những chổ cần quét dọn.- Nhưng để chuyện đó qua một bên, trước hết thì hãy lên tham quan trước cái đã. Khụ khụ, thầy có việc khác phải đi làm rồi, các em tự lên tham quan nhé!
Ông giám thị trốn tránh trách nhiệm chứ có việc gì chứ! Kệ ổng, tôi và Trần Thanh tự lo liệu được. Nhưng nhìn cái nhà kho này mà muốn dọn vệ sinh cho sạch sẽ thì hơi mệt à. Tôi đơ người ngán ngẩm.
- Thôi, chúng mình đi lên xem thử.- Trần Thanh thúc giục.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...