Xuyên Không Trường K.w (King World)

- Tạm biệt.
Một ngày trôi qua khá suông sẻ, ý tôi là ở thế giới trong mơ, trong ngôi trường K.W. với những người bạn của nhóm ẩn.
Và bây giờ tôi phải chuẩn bị ngủ hay, nói khác hơn là thức dậy ở thế giới thực tại, haizz, đúng là một cực hình mà khi mà tôi gần như không được ngủ một phút nào cả.
Vậy là chỉ tối hôm nay, trận đấu giữa tụi tôi và nhóm Siêu quậy Sandy kia sẽ diễn ra rồi đấy. Tuy hơi trái múi giờ “trái đất quay” khiến tôi dù là ở đâu, K.W. hay ở thực tại, đều cảm thấy khá mệt mỏi nhưng nói chung cũng không đến nổi mất sức quá độ, chắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu đâu ha.
Mà thôi, dù gì thì cũng là chuyện của tối hôm nay, cứ để tối nay giải quyết, bây giờ chỉ có mỗi việc xách cặp lên đi ngay và luôn.
“Oáp, một ngày tốt lành.”
[Ian]
- Oáp, Ohayo!
*Ohayo: cách chào rút gọn của người Nhật khi gặp bạn thân, có thể hiểu là chào buổi sáng khi gặp mặt hay buổi tối thay cho chúc ngủ ngon.
Tôi che miệng cho cái ngáp dài, vì tối qua không ngủ được nên lúc này tôi cảm thấy hơi thiếu ngủ.
Bởi vì sáng nay sẽ diễn ra trận thách đấu giữa cả hai nhóm, thế là suốt một buổi tối hôm qua ai nấy cũng phải căng mắt lên mà luyện tập lần cuối. Đương nhiên cũng không thể thiếu một nhóm cổ động viên “hăng say, nhiệt tình” cho nhóm thêm động lực rồi. Mà trong trường này có ai thèm đi cổ vũ cho nhóm ẩn chứ, họ không đi ném đá thì đã là lạy trời lạy phật rồi, hoặc chẳng lẽ ra ngoài thuê người về coi, vậy là thành ra ngay cả lao công “riêng” như tôi cũng bị "xách đầu" dậy ra sân cổ vũ.
Mặc dù đã gần vào xuân, tuyết đã rơi ít lại thậm chí ngừng rơi, nhưng cái rét vào buổi tối là vẫn phải chịu, nhất là cổ động viên như tôi phải ngồi hứng chịu tất cả cái buốt giá mà tiết trời ở đây mang lại. Thì bạn biết đó, đồng phục của cổ động viên là "đồ thiếu vải", mà tôi lại không quen, hay nói đúng hơn là tôi ghét những bộ "mát mẻ" như thế. Nhưng tôi bị ép buộc rằng phải mặc nó để cổ động cho nhóm. Hơ hơ, nhóm người ta có gái xinh mặc mấy bộ cổ động đội thì hết ý, chỉ cần nhìn mấy "em gái" xinh xinh trong bộ đồ tươi mát, lắc qua lắc lại mấy cái, thì dù có mệt đến đâu cũng lấy lại sức ngay. Chứ nhìn tôi xem, đã xấu rồi mà mặc thêm cái bộ đồng phục cổ động này vào, chắc đó là một sự bất hạnh cho bộ đồ, một điều sỉ nhục cho người may ra cái bộ đồ này. Chẳng bù cho tôi, trông Trần Thanh xinh hẳn trong bộ đồ cổ động màu xanh đậm.
Vì tình thế không cho phép tôi từ chối, nên tôi phải mặc nó, vì mặc nó nên tôi cần "cải tiến" bộ đồ một chút. Bộ đồng phục cổ động này có màu xanh lam đậm là màu chủ đạo, nó gồm cái váy dài chưa tới 10 cm, và một cái áo kiểu áo thủy thủ, cũng ngắn tầm 10cm, nó là loại áo ngắn, nên mặc vào chắc chắn là sẽ hở rốn ra. Vì đồng phục cổ động của trường K.W này quá "mát", nên tôi phải cải tiến bằng cách thêm "phụ kiện" cho kín đáo một chút. Trước hết là cái váy, tôi phối váy cùng 1 cái quần lững ngang gối, loại ôm sát màu đen. Hôm trước, tôi thấy Như Nam có 1 cái sơ mi sọc caro xanh, trong cũng đẹp lắm, thế là tôi đã ăn vạ mà mượn được cái áo với lời hâm dọa "Nếu không ượn thì dẹp cái chuyện cổ động gì đi". Tình thế ép buộc nên hắn ta đành cho tôi mượn thôi. Cái áo của Như Nam, tôi dùng nó cột vào hong mình. Cách cột áo của tôi hơi lạ một chút, là nếu người ta cột sao cho lưng áo xõa về phía sau, tôi thì không, tôi cột cho lưng áo nữa xõa về sau, nữa xãa về trước. Nói dễ hiểu một chút là tôi cố định hai tay áo ở bên hong trái, làm lưng áo quay về phía bên phải, một nữa ở trước, một nữa ở sau. Ầy, tự nhìn tôi thấy mk phối đồ cũng đẹp lắm chứ bộ. Hơ hơ, xem K-pop thấy mấy oppa phối đồ, nên tôi cũng học hỏi được đôi chút! Hí hí giờ thì nhìn bộ đồng phục cổ đồng Sau khi được tôi "cải tiến", bộ đồ đã kín đáo hơn một chút, và quan trọng là trông nó vừa đẹp vừa độc. Chắc chắn trong trường này, đồ cổ động của tôi là hàng suy nhất, có 1 không 2
Tuy quần áo đã kín đáo hơn, nhưng nó không đủ giữ ấm cho cơ thể của tôi. Tôi đang run cành cạch ở đây mà trông bọn họ xem, không biết lạnh sao mà người nào người nấy đầm đìa mồ hôi, có người còn than nóng quá nữa cơ chứ!

Nói là nhóm cổ động viên cho xôm tụ vậy thôi, chứ thật chất chỉ có mỗi hai cổ động viên là tôi và Trần Thanh. Hai đứa chúng tôi duy trì tỉnh táo được lúc, đó cũng là lúc hai cái "loa" của bọn tôi "phóng thanh" dữ nhất. Nói không phải khoe nhé, dù đội hình chỉ có hai đứa, nhưng chúng tôi có khi còn la hét còn hơn đội hình 10 đứa nữa. Chỉ cái miệng tôi thôi là chấp 9.5 đứa chưa bằng, huống hồ lại thêm Trần Thanh vào nữa thì ăn chắc các đội cổ động khác.
Sau một hồi "cổ động", mà đúng hơn là la hét, tôi lại tiếp tục phì phò thở ra khói, rồi mệt mỏi dựa vào người Trần Thanh ngủ gà ngủ gật. Lâu lâu tôi lại mắt nhắm mắt mở, hé ra xem coi bọn họ kết thúc hay chưa. Mà dường như có thêm hai “ma-nơ-canh” cổ động viên chúng tôi, liên tục ngáp ngắn ngáp dài lại kích phát tinh thần thể thao của họ hay sao ấy, mãi đến tận ba giờ sáng cả nhóm mới chịu ngừng tập luyện, và tôi mới được giải thoát. Chỉ chờ có vậy, tôi liền chạy vù lên phòng đánh ngay một giấc, đúng là mệt chết đi được.
Bọn họ thì sướng rồi, cuối tuần được nghỉ nên sau khi tập tới sáng rồi đánh một giấc chẳng còn biết trời trăng là gì. Còn tôi, phải làm cả ngày chủ nhật, mới sáng sớm đã phải chật vật chạy xuống quét dọn một hồi. Đã vậy, tên “đồng hồ báo thức” Như Nam hôm nay cũng liệt luôn rồi, nên tôi lại phải đành thay hắn "lôi đầu" từng người dậy nếu không lại trễ trận đấu sáng nay.
“Oa, nhỏ đáng ghét tầng sáu, tên Như Nam kia lại ở tầng mười, mình lại phải lếch bộ mười tầng lầu hay sao!?” - Tôi chợt nhớ ra một chuyện hết sức kinh dị, bất giác tôi muốn khóc quá!

- DẬY MAU!!!
Nhiệm vụ của tôi tưởng chừng sẽ hoàn thành mỹ mãn là sau khi đánh thức mọi người dây, tôi có thể tiếp tục ngủ cho tới khi bọn họ thắng trận trở về. Nhưng có vẻ mọi chuyện không như tôi nghĩ, có một vấn đề khác lại phát sinh, đó là còn một tên vẫn chưa chịu dậy.
Trước cánh cửa có cái bảng tên ghi hàng chữ “Hayashi Higo”, tôi liên tục đập cửa kèm theo tiếng gọi max volume. Tôi hét thế mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì đáp lại.
“Hắn đang ngủ hay chết luôn vậy” -Tôi tự hỏi.
Tiếng động của tôi thu hút sự chú ý của những người còn lại nhìn sang bên này. Một trong số đứa ấy lên tiếng:
- Chuyện gì vậy, Higo vẫn chưa chịu dậy à!? – Haru vẻ mặt mệt mỏi bước tới.
Thấy tôi không trả lời, hắn cũng im luôn. Chúng tôi lại tiếp tục đứng chờ thêm một lát, nhưng hầu như phía bên trong là một mảng yên tĩnh đến lạ thường. Tôi cũng không để ý nhiều tới chuyện đó làm gì, vì cứ nghĩ tên có cái nết ngủ mê mệt nên rất khó đánh thức. Đối với những tên "ngủ say như chết này" thì đập cửa ầm ầm không phải là phương án tốt, cách cuối là phải dùng “bạo lực” với cánh cửa - Phá cửa xong vào.
Là tiền, a, không khéo làm hư hỏng làtôi phải đền cho người ta, nên không thể dùng biện pháp phá cửa được. Biết vậy nên tôi lập tức nhảy ra cách đó hơn chục mét, ánh mắt tôi chuyển sang hướng khác, miệng huýt sáo vu vơ, ra bộ như không thấy cánh cửa, mà không thấy tức là không liên quan tới vụ này á nha.
Thế là Như Nam không nói không rằng, lập tức hắn thủ thế, húc người vào cánh cửa trong có vẻ mỏng manh kia. Đúng là Như Nam, chỉ cần vài "động tác vặt" là đủ khiến cánh cửa bật vào bên trong .

Mặc dù phòng của tên Higo này khá lớn, nhưng lại không chia ra thành từng nơi riêng biệt như phòng của chúng tôi, mà chỉ có một vài thứ linh tinh đặt cho có lệ. Một cái giường nằm nép về phía trong phòng nên chúng tôi cần phải đi một đoạn nữa vào trong mới thấy được. Nhưng điều làm chúng tôi bất ngờ nhất là hắn không có ở trên giường, mọi ngóc ngách nơi đây cũng không tìm thấy ai hết.
- Hay là hắn bỏ trốn luôn rồi? – Tôi bất giác hỏi.
- Cũng có thể Higo-kun đi nhầm phòng khác, tầng khác rồi cũng nên. Dẫu sao ở đây cũng rộng lớn, phòng trống là không thiếu. Biết đâu chúng ta đi kiếm thêm vài phòng ở tầng này và tầng trên nữa sẽ…
- Không kịp nữa rồi!
Haru cố giải thích cho tình trạng này, nhưng đột nhiên bị Thiên An cắt ngang. Hiện tại bây giờ cách giờ hẹn còn hơn mười phút, cũng chỉ đủ cho đội bóng xuống dưới sân mà thôi. Bọn kia lại có tính tình bất bình thường, nhóm Thiên An mà xuống trễ không khéo lại bị gán cái danh hiệu khó nghe nào đó. Nhưng mà có xuống cũng thiếu một người, thì làm sao bây giờ, tôi đang đau đầu suy nghĩ thì Thiên An bên này bỗng trầm giọng nói:
- Thêm Trần Thanh nữa là đủ năm người rồi!
- Nhưng mấy nay Trần Thanh có tập gì đâu, vào cũng không làm gì được, chúng ta chỉ cần thêm một tí thời gian tìm Higo, chắc chỉ ở đâu đây thôi mà! - Tôi lên tiếng
- Không thể. – Thiên An lắc đầu nói – Nếu như cậu ta thật sự đi nhầm phòng, vậy ai là người khóa trong?
Từ nãy giờ, ai cũng nghĩ Higo làm thế nào bị lạc mất khỏi phòng mà quên mất rằng rõ ràng khi phá cửa vào, thì căn phòng đang trong tình trạng khóa trong. Vậy cho dù Higo là cố tình “đi lạc” thì làm sao có thể khóa trong được, điều đó làm ọi người ngẩn người một lúc lâu.
Thiên An lại nhìn đồng hồ, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, rồi ra hiệu ọi người. Không một lời báo trước, Thiên AN vội kéo tay Trần Thanh rời đi, bỏ lại tôi ngơ ngác đứng đó nhìn theo.
“Khổ rồi, khổ rồi. Bây giờ phải làm sao?” - Tôi tự nhủ,
Hình như cơn buồn ngủ cũng biến mất từ dạo nào tồi. Chân tay tôi bắt đầu luýnh quýnh lên, rồi chạy khắp hành lang tìm từng phòng một, nhưng gần như vô nghĩa, chẳng có ai trong đó cả. Thế là tôi lại phải tìm từ tầng một, và một số phòng bỏ trống trở lên các tầng trên.


“Huýt”
Tiếng còi của trọng tài vang lên, báo hiệu đã hết hiệp hai cả hai đội tạm nghỉ giải lao mười phút.
- Sao rồi? Sao rồi hả, tỷ số bao nhiêu rồi? – Tôi hớt hãi chạy tới cùng mấy chai nước tiếp sức ọi người
- 10-21. – Như Nam hơi nhăn mặt nói.
- Là tại em!
Trần Thanh suýt bật khóc, tôi cũng vội tiến tới an ủi, dẫu sao nó cũng có biết chơi đâu, trong khi tụi kia thì lại bá đạo trong từng hạt gạo như vậy. Tuy không biết trận đấu diễn ra thế nào mà dẫn đến tỷ số thua thiệt như vậy, do đi tìm tên chết tiệt Higo kia nên tôi không thể xem được trận đấu. Nhưng hồi còn đọc truyện này thấy tụi kia mỗi lần chơi bóng toàn tỷ số tính hàng trăm, điểm lần này đã là quá thấp rồi! Dù sao mọi người cũng đã cố gắng hết sức, nên tôi không mà trái lại còn thông cảm cho họ
- Không phải do ai hết. – Thiên An lạnh lùng nói.
- Giờ phải làm sao đây? - Trần Thanh rưng rưng nước mắt
- Đợi.
- Đợi? Đợi gì, đợi ai à? – Haru nghi hoặc hỏi.
- Ừ! Đợi…
Đợi có mà kì tích xuất hiện ấy, chẳng hạn tự dưng đội kia bị Tào Tháo dí hết lúc đó mới có cơ may thắng. Kì tích thì không thấy đâu, mà người tôi có cảm giác tê tê đây này (dù nó không liên quan =v=). Hình như điện thoại của tôi nó rung thì phải, ai lại gọi giờ này vậy. Tôi bực dọc nhìn màn hình điện thoại trong tay, cũng không để vẻ mặt hoảng hốt của Trần Thanh, mà tôi trực tiếp rời khỏi, đi ra phía ngoài sân nghe điên thoại.
- Chuyện gì vậy? – Như Nam thấy bộ dạng khác thường của Trần Thanh liền hỏi.
- Cái điện thoại… cái điện thoại của Thu Thảo… nó... - Trần Thanh nói lấp bắp.
- Cái điện thoại thì thế nào? – Thiên An nghi hoặc.
- Có... có người gọi...!?

Thấy vẻ mặt lạ kì của Trần Thanh kèm theo cái giọng nói run run của cô nàng, lại càng khiến người ta thêm nghi ngờ, có phải nhỏ này bị ấm đầu rồi không, có người khác gọi thì cần gì kinh hoảng tới vậy.
[Virgo]
Mi mắt khẽ chớp động, tay bất giác đưa về một phía tìm cái điện thoại nằm gần đó.
Ánh sáng màn hình đủ làm mắt tôi bị chói lòa trong vài giây. Mắt tôi hơi nheo lại, gần một giờ sáng rồi chứ ít gì, thế mà vẫn không ngủ được là thế quái nào.
Lại bị mất ngủ?
Từ khi tôi bắt đầu có những giấc mơ về ngội trường K.W. tôi đâu bao giờ bị mất ngủ như hôm nay đâu nhỉ, chỉ cần nằm xuống lại ngáy o o và lại mơ. Thế mà lần này chuyện gì đã xảy ra, hay là giấc mơ đó của tôi kết thúc rồi cũng nên.
Vì không ngủ được, nên tôi cầm điện thoại lên và trước là lên Face đăng stt “Ai còn thức điểm danh” cái đã rồi thử ngủ tiếp coi được không, hehe.
Chẳng còn ai onl, cái danh sách bạn bè đã không còn một ai sáng đèn… không, còn một người chứ.
What? Tại sao lại là con nhỏ Ian? Làm sao nó lại onl được giờ này?
“Tút tút”
Tôi chuyển sang gọi cho số Ian-chan trong danh bạ. Sau một hồi nhắn cả chục tin mà không thấy ai trả lời, nên tôi chuyển sang gọi cho nhỏ. Dù biết gọi giờ này không khéo là bị chữi nát luôn đấy, nhưng mấy tháng rày con nhỏ này không onl face, điện thoại cũng mất liên lạc, nên giờ thấy có tín hiệu tôi liền gọi, ếu quan tâm thời điểm, dù có là mấy giờ đi chăng nữa, bình thường chữi lộn cũng ít sao, hơ hơ.
“Biết ngay mà, lại không có ai bắt máy” - Tôi thầm nghĩ, chỉ là lúc vừa định tắt máy thì…
-
Tôi hết hồn suýt đánh rơi điện thoại vì...đầu dây bên kia? Nhanh chống từ giật mình tôi chuyển sang nghi ngờ
" Có tín hiệu???"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui