Ngày hôm qua, khi mà mọi chuyện tưởng chừng như nhóm ẩn một lần nữa phải chịu khuất nhục rời khỏi đó, thì Thiên An đột ngột xuất hiện, không biết vì lý do gì cô nàng lại có mặt ở đó. Có thế Thiên An thấy tôi và Haru trốn việc nên ra ngoài “truy nã” , hoặc chữi lộn mỏi miệng quá nên ngoài hóng gió cho khuây khỏa lát, vào chữi tiếp. Nhưng với tính cách của cô nàng này, khi bị người ta khiêu chiến thì không bao giờ từ chối, nhất là lời khiêu chiến này đến từ Choi Koon Ham. Cuối cùng một lời đã định, trận đấu bóng rổ giữa cả hai nhóm sẽ diễn ra vào tuần tới. Tuy không rầm rộ như một giải thi đấu chính thức, nhưng cũng sẽ kéo theo không ít sự quan tâm từ tất cả mọi người, bởi cả hai bên tham gia đều là những nhân vật phong vân trong dạo gần đây của trường kia mà.
Hai nhóm đụng đầu với nhau sớm hơn dự kiến của tôi một chút, đáng ra có lẽ chúng tôi sẽ đấu một trận nảy lửa với nhau tại vòng chung kết của giải thi đấu thể thao cấp trường. Hơ hơ… có hơi tự mãn ấy nhỉ, nhưng nói chung lần sắp tới đây sẽ là lần nhóm ẩn chúng tôi “giao hữu” chính thức với nhóm Siêu Quậy, và cũng là lần đầu tiên nhóm ẩn lộ diện trước công chúng trường K.W. nên không thể lơ là được.
Lần này, tôi nhất định phải hạ quyết tâm. để tập luyện chăm chỉ môn bóng rổ khá khó nhằn này, mặc dù hơi bị “mù” thể thao, nhưng cũng phải cố gắng hết sức vì đồng đội chứ! Trước giờ tôi chẳng bao giờ "chơi khá" bất kì môn thể thao nào cả ,nhưng lần này chắc chắn phải chơi được, bởi tôi đã hạ quyết tâm rồi còn gì. Thế là một ngày hai tiếng, hoặc hơn nữa chỉ để tập cách chuyền bóng cùng với Như Nam, Fuyu và Haru, do dù tôi có ném thì cũng không vào trong rổ nổi đâu, nên đành đứng giữa để chuyền bóng và cố gắng phá bóng vậy.
Chỉ có một điều làm tôi hơi ngạc nhiên là từ ngày hôm qua tới nay, nói đúng hơn là từ lúc gặp Koon Ham trở về, Thiên An vẫn cứ ở luôn trong phòng, trừ bữa cơm chiều hôm qua cho tới nay thì chưa hề rời khỏi cửa nửa bước, không biết có chuyện gì không nữa.
Thấy vậy tôi cũng không khỏi thắc mắc với mọi người, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu, có lẽ họ biết được điều gì đó, nhưng không nói ra, nên tôi chỉ còn cách tự mình đi xem tình hình mà thôi. Thế là tôi tạm gác lại bữa cơm trưa của mình, sẵn tiện đem một phần lên lầu sáu cho lớp trưởng "đánh chén" luôn.
Đương nhiên, do sự khiêu chiến bất ngờ từ nhóm Koon Ham nên hoạt động chuẩn bị tất niên của nhóm ẩn cũng phải tạm hoãn lại vài ngày, mà một phần cũng là do không còn bao nhiêu việc để làm nữa, trong khi thời gian từ đây tới đó còn cách tận hơn nửa tháng. Âu cũng là do chúng tôi quá lo xa.
Dạo gần đây cứ nghe bọn họ chữi nhau ỏm tỏi rồi, bây giờ lại im ắng thế này cũng hơi có cảm giác thiếu thiếu sao ấy. Cái này gọi là chịu khổ thành quen, lại sinh ra bệnh thích bị ngược đãi đây mà.
“Cốc cốc”
Sau khi xác định đúng căn phòng của Thiên An tôi mới bắt đầu gõ cửa, ánh mắt tôi cũng bất giác mà ngó nghiên xung quanh hai dãy hành lang bên cạnh. Do tầng này chỉ có mỗi Thiên An sống, nên trong có vẻ khá hoang vắng. Chắc ban đêm lên đây lạnh tóc gáy lắm ấy nhỉ, những khung cảnh rùng rợn thế này sẽ khiến bạn liên tưởng ngay tới những câu truyện ma kinh dị. Mơi đây cũng gần như một không gian khép kín, nên âm thanh gõ cửa cũng tạo ra một hồi âm vang khắp xung quanh, mãi đến một lát sau mới có tiếng người bước ra mở cửa.
Đập vào mắt tôi không phải là một lớp trưởng thường ngày với mái tóc được búi hoặc cột gọn phía sau đầu, một cặp kính cận dầy cộm hay một một bộ đồng phục trong có vẻ như là một người khá nghiêm khắc. Mà đứng trước mặt tôi là một Thiên An với một hình tượng hoàn toàn khác. Một Thiên An với mái tóc dài được xõa xuống dưới vai, bộ đồ ngủ màu hồng nhạt còn có thêu hình gì không thì tôi chưa kịp nhìn, nói chung là cực cực nữ tính luôn ấy, bây giờ thì tôi mới biết lớp trưởng lớp mình không phải là “boy”, nha.
Phát hiện mình hơi thất lễ khi xăm soi con gái người ta từ đầu xuống chân như vậy, tôi hơi ngượng, tay gãi đầu cười xòa. Nhưng hình như Thiên An chẳng mấy quan tâm việc đó, là do con gái Nhật khá thoáng hay là cô nàng “Tom Boy” này quên mất mình là con gái luôn rồi.
Thiên An hơi dựa người vào thành cửa, dùng tay che miệng ngáp một cái, sau đó mới đưa mắt sang nhìn tôi, nhỏ hơi khó chịu hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- A!!! – Câu hỏi bất ngờ làm tôi giật mình, nhưng nhớ tới mục đích mình lên đây, tôi lập tức chìa tay đang cầm phần cơm trưa ra, nói – Thấy cậu không xuống ăn trưa nên tôi… tôi đem bento lên dùm thôi!
- Hử? Trưa rồi sao?
Thiên An hơi ngạc nhiên, tay đặt lên trán để giữ ái tóc không bị lòa xòa trước mặt, bộ dạng ngái ngủ thế kia, nhìn nhỏ vầy chắc là mới ngủ dậy rồi. Nhưng lớp trưởng thường ngày chăm chỉ nhất nhóm mà tại sao hôm nay lại ngủ nướng tới giờ này thế nhỉ, chỉ là lúc tôi còn đang ngây người suy nghĩ thì Thiên An đã chìa tay ra đón lấy phần bento trong tay tôi rồi quay trở vào phòng khiến tôi ú ớ luôn.
- Ơ!!!
- Còn chuyện gì hả? – Cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Thiên An tròn mắt nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu.
- À không, chỉ là tôi muốn hỏi… - Tôi cười xòa, lại gãi đầu, lại ngượng nghệu, ấm úng nói.
Thiên An bất giác đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi một lượt, rồi trực tiếp xoay người đi vào trong, kèm theo phía sau đó, từ bên trong cánh cửa chưa khép kia là tiếng Thiên An vọng ra:
- Vào đi.
- Ơ nhưng…
Tuy hơi ngại nhưng tôi vẫn chậm rãi bước vào bên trong, vừa đi, tôi vừa đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Diện tích phòng cũng như phòng của tôi thôi, nói chung là khá rộng, nêm được ngăn riêng ra làm phòng khách, có bàn ghế, tivi và một vài vật dụng khác. Ở giữa căn phòng là những tấm bình phong cách biệt không gian bên trong phòng ngủ với bên ngoài. Quả thật rất gọn gàng và ngăn nắp, không như phòng của tôi, như cái chuồng bò ko hơn không kém.
Thiên An lúc này đang ngồi trên ghế ở phòng khách, miệng nhai ngồm ngoàm phần bento trên tay mình. Tuy hơi mất hình tượng trong lúc này thật, nhưng tôi thấy vậy mới đúng chất lớp trưởng chứ.
- Ngồi đi.
Thiên An chìa tay chỉ cho tôi cái ghế gần đó bảo tôi ngồi xuống, đồng thời cô nàng cũng bắt đầu đứng lên dọn dẹp khay thức ăn, công nhận nhỏ ăn nhanh thật đấy, mới đó đã ăn xong. Nhưng tôi đâu biết rằng đó là bản năng nghề nghiệp của con nhỏ ấy
Một lát sau, trong lúc tôi còn đang ngồi nhìn những bức tranh trên tấm bình phong nọ, nó gồm những bức manga, hoặc phong cảnh thì Thiên An cũng đã đem những thứ kia ra ngoài rồi quay trở lại. Tôi lấy làm hơi ngạc nhiên khi mà Thiên An vẫn không có mang kính, trong khi theo tôi biết thì cô ta bị cận khá nặng. Vì hiều lúc mang kính mà con nhỏ còn ném nhằm người khác, thành ra Haru lãnh đủ. Vậy mà lúc này làm sao cô nàng có thể thấy đường để đi được đây.
- Muốn nói gì không?
- A, thật ra!
Không phải tôi lại gãi đầu cười xòa nữa đâu nhé, mà lần này cực nghiêm túc. Tôi giọng run run nói
– Tại sao hôm qua, từ sau cái vụ đó cậu trốn… à không, ở trên đây luôn vậy!
- Tại thích! – Cô nàng lơ đễnh nói.
- Ách, không phải có chuyện gì đó chứ?
Có cần trả lời ngắn gọn tới mức độ đó hay không, mặc dù tôi cảm giác được sự quan tâm của mình có hơi dư thừa thì phải, nhưng dù sao cũng lỡ “quan tâm” rồi nên tiếp tục vậy.
- Bọn chúng thì có chuyện gì khiến cho tôi bận tâm được cơ chứ!
Thiên An như hiểu được ý của tôi muốn nói gì liền bâng quơ nói, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó Thiên An quay sang tôi nghiêm túc hẳn lên.
- Mà này, sao còn không đi tập bóng rổ đi hả, còn vài ngày nữa thôi đấy! Đến lúc đó mà ngay cả tưng bóng mà còn không biết thì xác định đi.
- Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Mấy cái chuyện dễ bỏ xừ này thì tính là cái gì, đến lúc đó coi tôi thể hiện, haha. – Tôi vỗ ngực tự hào nói.
“Ring” - Chuông báo hiệu giờ vào học vang lên.
- Ách, mới đó tới giờ rồi sao!?
- Này, xuống dưới xin phép dùm tôi nghỉ một buổi hôm nay. – Thiên An đột nhiên hơi nhíu mày nghĩ ngợi cái gì đó rồi mới lên tiếng.
- Sao vậy? - Tôi tròn mắt ko hiểu
- Không sao cả, à, mà ngày hôm nay lại tới tiết của bà Simla ấy đấy, xuống mau đi không khéo thì…
Không đợi Thiên An nói hết câu, chỉ cần nhỏ nhắc tới hai chữ Simla kia là tôi lập tức co dò chạy một mạch xuống dưới lớp học. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại sợ bà ta đến như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy giáo viên mặt lạnh này tôi lại lạnh xống lưng.
Mặc dù gọi là “bà” nhưng thật ra giáo viên này còn rất trẻ, về phần nhan sắc cũng khá xinh nữa, trường toàn hot có khác. Nhưng lại khiến cho rất nhiều sinh viên sinh ra cảm giác sợ hãi trong tâm, là do người này khá nghiêm khắc, bài kiểm tra lại cho rất khó. Bởi vốn dĩ cô ta dạy môn triết học kiêm luôn môn tâm lí, xã hội học, đó đều là những môn khó nuốc rồi, huống chi là đề lại khó nữa thì ai mà không sợ. Lúc đầu tôi cứ tưởng đó là do bà ta muốn "đì" nhóm ẩn cơ chứ, nhưng thỉnh thoảng lúc trống tiết tôi thường đi loanh quanh mấy lớp kia, cũng thấy chẳng khác gì, thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả khi giảng dạy cho nhóm ẩn. Rốt cuộc tôi cũng không biết là cô giáo này có thật sự đang "đì" hay là đang tốt với nhóm ẩn nữa.
Mà cuối cùng tôi cũng chưa biết được tại sao Thiên An ở mãi trong phòng từ hôm qua cho tới nay đã phải rời khỏi đó, nhưng có lẽ ít nhiều gì chắc cũng có một phần liên quan đến tôi làm tôi không khỏi áy náy một phen, có lẽ do mình vô dụng quá chăng.
…
Ngày ấy, cuối cùng cũng đã đến.
Trận chiến sắp bắt đầu…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...