- Buông ra!
- Hử?
Tôi nhìn vào cổ tay tròn nhỏ, trắng mịn của Mika, vẫn đang được nắm chặc trong tay tôi . Dù định đùa giỡn với cô nàng một chút nữa, nhưng không vì thế mà tôi lơ là, tôi luôn đặt trạng thái cảnh giác của mình ở mức báo động đỏ. Là bởi trong phim hay có cảnh, đang nắm chặc tay mấy nhỏ con gái kiểu này, rồi bị nó đá vào "hạ bộ" là đi đời "thằng em", lúc đó hơi mệt à nha! Cuộc vui của tôi bị tên Ren cắt ngang, (làm mất hứng), hắn không biết bị ai giẫm trúng đuôi, nên quát lớn, làm tôi hơi ngạc nhiên. Quay sang nhìn bộ dạng cáu giận của hắn, hài hài làm sao ấy, nó khiến tôi suýt nữa phụt lên cười.
- Tao nói mày buông tay Mika ra hiểu không?
- Ơ!
Lúc này, Mika cũng vừa thoát được ra khỏi tay tôi, hơi ngơ ngác chút, rồi tôi nhìn bàn tay trống trơn của mình, trong khi Mika nhanh chóng lùi lại một bước, lấy thế co chân lại định đá lên một cước. Nhưng có lẽ không quen với việc dùng chân nên Mika hơi chậm một nhịp, đủ để cho Như Nam tiến đến chắn trước mặt tôi, hắn giơ cánh tay lực lưỡng của mình ra ngăn cản một cước trong có vẻ không có lực kia.
“Thật ra Mika thoát được cũng là do tôi nới lỏng tay ra ấy chứ”
Tôi tự tin khẳng định, nếu không thì nàng ta làm sao có thể dễ dàng rút tay về như thế, cho dù môn kiếm đạo Nhật đòi hỏi người học phải luyện cổ tay cũng không phải dạng vừa à.
* Mika là nhất đẳng kiếm đạo Nhật Bổn, theo lời của tác giả của truyện "Siêu Quậy Trường K.W"
- Thế nào? Chúng tôi đi được chưa? – Như Nam hạ giọng nói.
- Muốn đi?
Ren Otohara, hắn cười lạnh, nhích sang vài bước chắn trước lối vào phòng đăng kí. Mika cũng thế, lùi lại đứng bên cạnh Ren tạo thành một bức tường hai người ngăn nhóm chúng tôi lại. Chỉ riêng Kenvin lúc này vẫn thất thần đứng yên tại chỗ. Từ nãy giờ cứ mặc chúng tôi cùng nhóm Mika chí chóe lẫn nhau mà tên Kenvin ấy vẫn không nói lấy nửa câu, ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn nhóm ẩn, đặc biệt là nhìn con nhỏ Thu Thảo.
“Hai người này chắc có quan hệ không tầm thường với nhau, a!”
Tôi cười tủm tỉm khi nhìn bộ dạng của hai người đó. Một tên thất thần nhìn, hay nói đúng hơn là trừng hai con mắt muốn lòi ra ngoài, để nhìn một con nhỏ (xấu oắc). Nhỏ đó thỉ cũng nhìn hắn ta, nhưng nhìn một cách ngơ ngác (kiểu vô tội vạ ấy). Nhưng sau một hồi suy nghĩ tôi thấy cũng không đúng, nếu theo đúng cốt truyện thì tên này chẳng phải luôn bám theo Sandy hay sao, nói cho đúng “văn hoa” là ở đâu có Sandy ở đó có dấu răng của hắn. Sau đó, tôi lập tức nhìn sang nhóm người Mika, chỉ còn một đứa con gái khác có mái tóc dài, đen óng, mượt mà chắc là fan trung thành vớiS unsilk. Mà theo như tôi nhớ hình như Sandy là tóc ngắn mà còn là màu nâu nữa, vậy tức là không phải nhỏ này. Hèn chi hôm nay Kenvin nhà ta trong uể oải dữ, thiếu hơi đây mà.
- Các người muốn sao?
Haru lên tiếng, vẻ mặt ôn hòa, vui tính lúc nãy khi đối diện với chúng tôi trong thoáng chóng cũng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một bộ mặt khác, lãnh đạm hơn, hung ác hơn. Nếu không phải tôi biết hắn từ trước, chắc lúc này cũng sẽ không nhận ra con người trước mặt có phải bạn mình hay không.
Nghĩ kĩ lại, nhóm Mika hiện giờ chỉ có bốn người: Kenvin, Mika, Ren, và một con nhỏ tôi không biết tên, hình như tên Hàn, khó nhớ quá. Mà nhóm tôi cũng có bốn người, thì cần gì phải sợ chúng chứ, một chọi một không lo. À, mà cũng không được, chẳng phải trong nhóm đó toàn “cao thủ” không hay sao, trong khi nhóm tôi: con nhỏ lao công nhìn là không ổn rồi! Nhìn con gái bên nhóm người ta mà xem, một đứa nhất đẳng kiếm đạo, một đứa đai đen karate. Ôi! Con gái nhà người ta, à không, nhóm người ta sao mà “trâu” như vậy, còn nhóm mình thì toàn..... ==”. Nhìn sang tên Haru mặt đang “lạnh lùng” kia nữa, ôi thôi, thân hình ảnh còn lùn hơn cả tôi, không biết ảnh có võ không nữa, mà cũng nhào lên chắn phía trước cùng tênNhư Nam cơ bắp cuồng cuộn kia
Trong lòng tôi thầm cảm thấy may mắn, nhóm kia có bốn người thì có tới ba người là chuyên dùng kiếm rồi. Nhưng chắc vì trong trường không ang vũ khí vào, hoặc là bọn họ không phải lúc nào cũng ôm khư khư chúng bên mình, nếu không thì chắc có đổ máu ngay lúc này đây. Mà tôi, thiếu máu, sợ máu, sợ vật nhọn (kiếm), bọn họ mà nhào vô "sáp lá cà", lúc đó chắc có nước ba mươi sáu kế, tẩu là thượng sách quá!
- Chúng ta đi! – Kenvin đột nhiên lên tiếng.
- Hả? Kenvin, bọn chúng…
Cả bọn Mika há hốc mồm vì quyết định của Kenvin. Chúng tỏ vẻ không hiểu tại sao hôm nay Kenvin nhà ta lại chịu nhượng bộ người khác như vậy, nhất là đứa bữa trước gây cho ảnh một cái scaldan khiến chấn động cả trường mấy ngày vừa qua
- Kệ chúng, đi thôi, đừng để Sandy chờ. – Hắn lạnh nhạt lên tiếng rồi quay mặt bước đi.
- Chúng mày đợi đấy, lần sau tao không để yên đâu.
Ren tức giận nói, nhưng cũng nhanh chóng chạy theo phía sau Kenvin, cùng với nhóm Mika để lại ánh mắt hình viên đạn về phía này rồi mới khuất xa khỏi tầm mắt chúng tôi.
“Phù” - Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng lưng của bọn họ, mà sau lưng tôi vẫn còn cảm thấylành lạnh đây này. Mặc dù biết đây chỉ là một giấc mơ của tôi, và tôi có thể tỉnh dậy vào ngày hôm sau, không đến nổi bị chém chết, nhưng cũng thấy ơn ớn đấy chứ.
- Chúng ta cũng đi thôi. – Như Nam lúc này mới lên tiếng thúc giục.
…
- Woa, đẹp ghê ta.
Tôi suýt xoa khen ngợi những tấm hình trong album ảnh của Haru. Không những chỉ có những bức ảnh chụp về Phong đang vào mùa thay màu lá, mà còn có ảnh chụp về vùng núi Nikko gần nhà Haru, thậm chí còn có những tấm chụp lại cuộc sống sinh hoạt ở đây. Con người cũng như kiến trúc vùng núi Nikko ẩn hiện trong từng bức ảnh, tạo nên vẻ đẹp hài hòa khó có thể cưỡng lại vào mùa Phong thay áo mới. Nó giản dị, đơn sơ hơn rất nhiều so với sự tấp nập, phồn hoa của chốn thị thành Tokyo này, nhưng không vì thế mà làm mất sự hùng vĩ, linh thiên rất tự nhiên nơi đây. Ngắm nhìn thiên nhiên và con người qua bức ảnh thôi cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi rất muốn sang Nhật tham gia lễ hội này một lần, nhưng giờ xuyên không rồi, mà lại còn chính là ở Nhật Bản nữa, vì thế nhất định phải gom góp tiền đi tàu điện sang đó một phen.
- Mọi người đụng mặt với chúng? – Thiên An cặp mắt tóe lửa hỏi Như Nam cùng Haru – Bọn chúng nhục mạ ta như vậy, mà còn cho bọn chúng dễ dàng rời khỏi như vậy?
- Chuyện này!? – Haru ấp úng giải thích – Bên họ có bốn người, mà bọn người Mika đó cũng đâu phải dạng vừa.
- Vậy sao không chạy về gọi cứu binh hả? Hiếm lắm bọn chúng mới đi riêng lẻ như vậy, có bốn người, đủ cho chúng ta xử đẹp bọn nó rồi! - Thiên An quát lớn, giọng hậm hực nhìn Haru
Nếu không phải Haru nói nhóm Mika đã nhanh chóng rời khỏi trước, chắc có lẽ Thiên An đã xách "hàng nóng" chạy đi tìm bọn họ rồi. Thấy vậy, Như Nam mới thở dài, tiếp lời:
- Chúng ta mặc dù đông hơn, nhưng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ, nơi đó cũng gần căn cứ của chúng, nên nếu hành động thì cũng bất tiện. Với lại dù sao cũng trong tòa nhà chính của trường, chiến với họ thì chỉ có chúng ta thiệt mà thôi.
- Hừ, lần tới mà chúng có tới tìm thì cứ kêu tôi, chúng nghĩ mình là ai chứ.
Nhỏ lao công từ đâu "chọt mỏ" vào:
- Một đứa con tổng thống, đứa thì con trùm Mafia, đứa khác thì con phó tổng thống, đứa lại có thằng cha giàu hơn tổng thống Việt Nam,… - Thu Thảo nói một lèo tỉnh bơ – Như thế đủ chưa? Nghĩ mình là ai chứ, nhờ tiền trợ cấp vào đây thôi, trong khi người ta toàn là con của gia đình “danh dá”.
- Cô… - Thiên An chuyển cơn tức giận sang người Thu Thảo – Nói đủ chưa, muốn chiến nữa à!
- Cô, cô… rồi sao. Chiến thì chiến, ai sợ ai, ngon nhào vô. Thích thì chiều, mà liều thì chiến.
Thu Thảo lập tức lấn tới, xắn ống tay áo lên như chuẩn bị đánh nhau. Như Nam khóe môi hơi co giật, khi nhìn hai đứa con gái đang thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau trước mặt kia. Hắn ta thở dài, rồi định bước tới ngăn hai người đó lại, thì nghe bên này có tiếng cổ vũ vang lên.
- Đúng rồi, đấm nó, xé áo nó. – Tôi hí hửng lên tiếng – Lẹ lên coi nào, sắp tới giờ vào học rồi kìa!
- Ngoàm ngoàm, đúng đúng, xé áo nó đi lớp trưởng. – Haru ngồi gần đó còn bá đạo hơn tôi. Hắn nhảy cẩn lên bàn ngồi nhìn xuống giống như khán giả, còn lấy cả hộp bắp rang bơ lúc nãy ra nhai nữa – Tôi chuẩn bị máy quay rồi đây này!
- Hử? Hai người! - Hai người họ đang đánh nhau bỗng nhiên quay sang nhìn tôi và Haru, đồng thanh nói – Muốn ăn đấm phải không hả?
- Chiến không? – Thiên An lên tiếng hỏi Thu Thảo.
- Ừ! Chiến.
Hai người trao đổi ánh mắt với nhau xong lại quay sang nhìn chúng tôi, ánh mắt đầy thâm ý.
“Lần này khổ rồi, a. Biết vậy thủ sẳn bắp rang ngồi ăn yên lặng cho nó lành.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...