Xuyên Không Trở Thành Thái Giám Của Hoàng Đế
Sau giây lát giật mình thì tôi mạnh dạn hơn mà cầm lấy một miếng bánh , nhẹ nhàng bóc vỏ ném đi ánh mắt vẫn không quên quan sát hoàng thượng..
Hoàng Thượng bên kia cứ kêu liên hồi , tôi cũng mặc kệ hắn ta , ai bảo hắn cả ngày hôm nay sai vặt linh tinh tôi quá nhiều , vừa ăn tôi vừa lẩm bẩm :
" hum hum Ăn cho no cái bụng trước đã rồi tôi sẽ đến giúp anh ngay nhé he he "
Tôi ăn hết cái này đến cái kia , ăn đến khi hết sạch thì cũng đã có cảm giác bụng hơi căng , uống thêm một ngụm trà thì tôi thật sự cảm thấy no , sau đó tôi mới đứng lên tiến về phía hoàng thượng đang khổ sở mớ ngủ bên kia..
Không một động tác thừa, tôi hành động y đúc ngày hôm qua chỉ khác là đã khôn hơn mà biết tháo mũ gỡ búi tóc ra , tôi ôm hắn ta trong lòng mà dỗ dành , tôi ợ một cái thật kêu rồi vỗ vỗ lưng hắn thì thầm :
" Cũng thần kì ghê ha ! Dỗ dành một chút xíu là đã hết mớ ngay ! "
Tôi nhìn tên hoàng đế to bự trong lòng mà khẽ cười:
" Thật sự là giống em ghê luôn dị ha ! ác ma baby khà khà"
Tôi vui vẻ ôm hắn , hai mắt cũng từ từ nhắm lại..
Tôi giúp hắn là vì tôi muốn ngủ lại chỗ của hắn , chỗ ở của hoàng thượng rất tốt , chăn ấm nệm êm vô cũng thoải mái..
Nhớ lại cái gian phòng lúc đầu tôi ở xem , quá là tồi tàn , chăn mỏng nệm còn không có , cứng vô cùng rất khó chịu ..
Hơn thế nữa đó là tôi còn được ngủ với mỹ nam thì có dại gì mà quay về nơi tồi tàn kia , đã thế cảm giác ôm nam nhân đẹp trai vô cùng tận này đi ngủ cũng rất thích là đằng khác..
Trong phòng lại có mùi hương của tên hoàng đế baby này nữa, một mùi hương vô cùng dễ chịu và thoải mái khiến tôi không muốn rời..
~
Ngày hôm sau..
Tôi được đánh một giấc rất ư là đã cái nư mà không có bất cứ ai quấy rầy ..
Đến khi tôi mở mắt ra chào đón ngày mới thì thứ tôi thấy đầu tiên đó là một đôi chân dài miên man được che đậy bởi lớp vải lụa mát vô vùng dễ chịu, tôi nhìn đôi chân đó mà chớp chớp mắt vài lần , sau đó thì ngóc đầu lên và xoay đầu ngước nhìn..
Hoàng Thượng đã thức giấc từ bao giờ , hắn đang ung dung khoanh tay ngồi nhìn tôi đăm đăm , tôi xoay đầu đi, tôi nhìn lại bản thân..
Tôi đây vẫn có thể ngủ ngon khi vừa ôm eo hoàng thượng vừa gối đầu lên đùi hắn một chân của tôi còn không an phận mà gác lên chân của hắn..
Tôi lơ ngơ một lát vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, sau khi đã ổn định tinh thần thì tôi lại gục xuống ôm chân hắn mà ngủ :
" Hắn không nói gì cũng không kêu mình dậy thì chắc chắn là cho phép tuyệt đối ! Đã vậy ông đây sẽ ngủ luôn đến tối cho đã khà khà~ "
Tôi vừa suy nghĩ vừa nhắm mắt ôm chân hoàng thượng , môi còn cong cong lên thoả mãn vô cùng toan là sẽ ngủ tiếp nhưng giọng của hoàng thượng đã từ phía trên truyền đến bên tai , hắn nói :
" Ngươi dậy ngay cho trẫm ! "
Tôi giả vờ như không nghe thấy tay ôm eo hắn càng chặt, như ôm thú bông có hơi rắn chắc nhưng bù lại có lớp lụa mát thoải mái , tôi nằm yên bất động..
Hoàng Thượng cau mày nói :
" Ngươi đây chắc là không muốn thấy mặt trời ngày mai nhỉ! "
Không một giây chần chừ tôi bật dậy ngay , ngồi ngay ngắn trên giường đối điện với tên ác ma baby này mà cười khì khì :
" Hê hê chào buổi sáng ác..Hoàng Thượng ~ "
Hoàng Thượng vậy mà lại cứ thế khoanh tay nhìn tôi chằm chằm , tôi có chút lo lắng nhẹ mà đảo mắt đi nơi khác còn chớp chớp mắt láo lia láo lia, tôi đưa tay lên gãi gãi chiếc cần cổ trắng ngà tỏ vẻ người nói gì vậy ta không nghe thấy..
" Có khi nào hoàng thượng tính không cho mình thấy mặt trời thật không ? Hình như làm gì có ai dám làm như mình ? Chọc hắn giận rồi sao ? Im lặng như vậy!?" - Tôi đảo đôi mắt láo lia suy nghĩ .
Rồi cũng đến lúc tôi đảo mắt về khẽ liếc hắn , hắn lại cau mày nhìn tôi , đôi môi hắn mấp máy đang muốn nói gì đó ..
" Hắn đang định gọi người đâu nữa để mấy người đó đưa mình đi à ??? Không được nhé ! " - đầu tôi nhảy số suy tính nhanh, nghĩ xong trường hợp đó tôi lập tức lên tiếng :
" Hoàng Thượng! Hê hê hoàng thượng hôm nay không..
Không thượng triều sao ạ ? "
Tên hoàng thượng đó nhướng nhẹ hàng chân mày lên một chốc rồi đáp :
"không! "
Tim tôi bây giờ đập ba đa bum bum nhảy theo điệu cha cha cha , nghe xong một câu trả lời dứt khoát không có hảo ý làm tôi lo sốt vó mà nói lắp ba lắp bắp:
" Vậy..
Vậy..
tô..nô tài..
ờm ..
"
Hoàng Thượng khẽ nhịp ngón tay lên tiếng :
" Ngươi .."
" Nô tài có tội xin hoàng thượng thứ tội ! "
Tôi chỉ vừa nghe xong âm đầu tiên phát ra thì đã sợ khiếp vía mà quỳ trên giường cúi đầu trước tên ác ma baby này ..
Hoàng Thượng im lặng trong giây lát rồi nói :
" Ngươi đã biết tội !? "
Không chậm trễ một giây tôi đáp lời ngay :
" Dạ nô tài biết tội ! "
Khoé môi Hoàng Thượng khẽ cong lên rồi lại hạ xuống :
" Vậy thì người đáng tội gì ? Ta nên phạt ngươi như thế nào đây ? "
Tôi nghe xong mà trong lòng không ngừng kêu :
" Thôi xong rồi xong rồi! Cái thời này thật sự rất dễ không thể thấy mặt trời ngày mai mà ! đã vậy còn là thái giám bên cạnh người đáng sợ nhất!"
Tôi nhắm chặt mắt không nghĩ nhiều nói :
" Xin hoàng thượng thứ tội ! "
Mắt hoàng thượng cong lên :
" Hửm ? Muốn trẫm thứ tội !? "
" Vâng vâng xin hoàng thượng thứ tội ! "
" Trẫm không thích ! ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...