Sau một hồi vỗ về Tiểu Duy, đợi con bé ra về Hi Văn phải chuẩn bị lên giường đi ngủ.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy đúng thật là mệt mỏi, ngày mai cô còn rất nhiều việc để làm.
Vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại bỗng reo lên vài tiếng bíp bíp.
Hi Văn nhíu chặt hàng lông mày, trong màn đêm của căn phòng cô mở điện thoại lên để xem.
" Hoa công tử? "
Rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ nhiều tiếng trước nhưng có lẽ Hi Văn không để ý lắm nên không xem được.
Một loạt tin nhắn từ nhiều khung giờ khác nhau cụ thể như sau
[ Cô Cao hôm nay đi sự kiện vui chứ? ]
[ Có chuyện gì để nói không? ]
[ Cô Cao tôi nghe nói cô ở buổi trình diễn của Danny xảy ra chuyện.
Cô không sao chứ? Đã đến bệnh viện chưa? ]
[ Cao Hi Văn trả lời tôi ngay đi.
]
Thái độ của anh càng lúc càng gắt gỏng khi Hi Văn liên tục không trả lời tin nhắn của mình.
Anh thật sự rất lo, bản thân đã không thể đưa cô đến được bệnh viện nên anh rất muốn biết tình hình hiện tại của cô thế nào, có gặp phải điều gì hay không mà tại sao lại không trả lời anh.
Tề Ân ngồi trong phòng ngủ lòng nóng như lửa đốt, anh siết chặt chiếc điện thoại.
" Rốt cuộc tại sao em vẫn chưa trả lời nữa? "
Hi Văn đọc nhiều tin nhắn như thế cũng bị giật mình theo, chẳng lẽ chuyện ở buổi trình diễn mới đây đã lên báo rồi sao? Hi Văn vừa định trả lời tin nhắn của anh thì một tin nhắn khác liền được gửi đến, là của Danny.
[ Cô Cao, rất xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay xảy ra ở sự kiện.
Là do phía chúng tôi không đảm bảo an toàn cho khách mời, mọi thiệt hại về ngày hôm nay của cô phía tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Rất chân thành xin lỗi, về chuyện này tôi đảm bảo sẽ không để lộ bất kì tin tức nào ra ngoài.
Chúc cô nhiều sức khỏe.
]
Đọc xong dòng tin nhắn này một điều gì đó đã nảy lên trong đầu Hi Văn.
Cô quay lại cuộc trò truyện với Hoa công tử rồi tiến hành gửi tin nhắn.
[ Hoa công tử, là tôi đây.
Tôi không sao, hiện tại đang ở nhà, cám ơn anh đã quan tâm.
]
Tề Ân vừa nghe điện thoại rung lên liền bật ngồi dậy, anh nghe cô báo an toàn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
[ Không sao thì tốt, mong lần sau cô sẽ cẩn thận hơn.
]
Chỉ trong chốc lát Hi Văn liền gửi một tin nhắn khác đến.
[ Mà này...tại sao anh biết tôi ở sự kiện xảy a chuyện vậy? Chuyện này báo chí không có đưa tin ]
" Thôi chết mình quên mất, sao mình lại không để ý việc này chứ? Bây giờ biết phải giải thích như thế nào với cô ấy đây? "
Anh tay cầm chặt chiếc điện thoại, tay còn lại thì vò đầu nghĩ cách.
Không phải mọi người đều đồn đoán Tề tổng là một thiên tài chiến lược sao bây giờ chỉ một chuyện cỏn con đứng trước Hi Văn cũng không giải quyết được.
Trong lúc siết chặt điện thoại chẳng để ý, xui thế nào mà anh lại ấn nhầm vào nút gọi thoại cho Hi Văn.
Cô chợt thấy điện thoại run cũng giật mình, anh vậy mà lại chủ động gọi cho cô sao? Trước giờ hai người chỉ toàn gửi tin nhắn, cô đòi gặp mặt anh lại hết lần này đến lần khác từ chối vậy mà...!
Đằng nào cô cũng muốn biết người bạn bí ẩn của mình như thế nào.
Hi Văn không chần chừ ấn nút nhận máy.
" Alo "
Tề Ân đang gục đầu nghĩ cách thì chợt nghe thấy tiếng gì đó.
Anh hoang mang nhìn khắp căn phòng.
" Chuyện gì vậy? Ảo giác sao? "
Âm thanh từ điện thoại lại tiếp tục vang lên
[ Alo, Hoa công tử ]
Anh chợt nhìn lại điện thoại mới phát hiện bản thân đang trong cuộc trò chuyện với cô liền hốt hoảng.
Giọng anh lí nhí
" Mình điên rồi sao? Sao lại gọi cho cô ấy làm gì? "
[ Alo, Hoa công tử.
Anh có ở đó không? ]
Hít một hơi thật sâu anh cố hết sức lấy lại bình tĩnh.
" Alo cô Cao à, là tôi đây.
"
Hi Văn vừa nghe anh cất tiếng thì nét mặt liền thay đổi.
Hàng lông mày đâu chặt vào nhau.
" Hoa công tử...giọng nói của anh có chút quen tai "
Tề Ân rùng mình, anh thật không ngờ cô lại tinh ý đến thế.
Giọng qua điện thoại mà cũng có thể nghe ra.
Tề Ân dùng tay bịt mũi lại, cố tình bóp méo giọng nói đi
" Hì hì, vậy sao? Giọng của tôi chắc cũng phổ biến nhỉ? "
Giọng nghe bây giờ thì không giống nữa rồi, Hi Văn thở dài
" Anh gọi cho tôi không biết là có việc gì? Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau qua điện thoại, hôm nay anh làm tôi rất bất ngờ đó.
"
" Tôi...tôi chỉ muốn biết tình hình của cô thế nào, tôi thật sự...rất lo lắng.
"
Hi Văn bật cười
" Tôi không sao? Sức khỏe không bị ảnh hưởng gì.
Chỉ tại hôm nay không may bị chuột rút, nếu không tôi cũng có thể tự bơi vào bờ.
"
Nếu cô có thể tự bơi vào bờ thì anh làm gì còn cơ hội anh hùng cứu mĩ nhân chứ.
Đã thế còn có thể...có thể lần đầu tiếp cận với Hi Văn gần đến thế.
Cả hai đồng loạt nhớ lại cảnh nụ hôn lúc nãy rồi chợt ngượng ngùng.
" Lần sau, cô chú ý cẩn thận một chút.
Sức khỏe quan trọng, đừng để bản thân bị thương "
" Ừm, tôi biết rồi cám ơn anh "
Đột nhiên Hi Văn nhớ đến chuyện lúc nãy, cô vẫn chưa nghe câu trả lời từ anh tại sao anh lại biết chuyện cô bị rơi xuống nước.
" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi...tại sao anh..."
Tề Ân bỗng đánh trống lảng ngang sương
" Trời cũng khuya rồi, cô mau ngủ đi.
Không phải ngày mai còn có lịch trình sao, giữ sức khỏe ngủ sớm đi.
Tôi...tôi ngắt máy đây.
"
Nói xong anh lập tức ngắt máy, nếu còn dong dài thêm anh thật sự không biết làm sao giải thích với cô chuyện kia nữa.
...!
Trong căn phòng tối, Chu Minh Tuệ trong lúc bé Du đang ngủ thì nhận được một cuộc gọi.
Cô ta len lén đi đến một góc giọng thì thào
" Lâm Minh Khánh, anh lại muốn gì nữa đây? "
[ Tôi gọi cho em mà em còn phải hỏi tôi muốn gì.
Đương nhiên là tiền rồi, mai ở chỗ cũ mang đến cho tôi.
]
" Anh bị điên à? Tưởng tôi là máy in tiền sao? Tôi ở Tề gia làm người ở chứ có phải chủ cả đâu mà cho anh vòi tiền.
Đã thế còn là để anh đi cờ bạc, anh đừng có nằm mơ.
"
[ Bé Du...không muốn giữ nữa sao? Dám nói chuyện với tôi như vậy? Tề gia không thiếu tiền, cô trộm một ít là được.
]
" Anh nghĩ tiền của Tề Ân muốn trộm là trộm sao? "
[ Tôi không cần biết, không phải lần trước cô cũng làm thế sao? Ngày mai giờ cũ chỗ cũ, không gặp...cô biết có chuyện gì rồi đó.
]
Chu Minh Tuệ thật sự chỉ hận không thể giết chết hắn ta, cái con người phụ bạc đó đúng thật là tàn nhẫn, liên tục đem sự an nguy của bé Du ra để dọa cô khiến Minh Tuệ không thể không nghe theo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...