- Uhm, cái tên này nghe ở đâu rồi ta? Mà kệ, ta không quan tâm, biết vậy là được rồi! .
- Tiểu thư, người không biết chủ thượng là ai sao? Chủ thượng trong giới giang hồ rất nổi tiếng vậy mà tiểu thư không biết sao, dù sao người cũng là người của Liễu Y môn mà. Hiên Tước hỏi với vẻ kinh ngạc.
Mọi người nhìn nàng nghi ngờ thì Liễu Ngọc đàm lên tiếng: - Tỷ tỷ bị mất trí nhớ ngắn hạn, cho dù nghe qua hôm nay thì ngay ngày mai cũng sẽ quên ngay thôi, may ra nếu các ngươi có thù với tỷ tỷ thì tỷ tỷ còn nhớ các ngươi. Nàng sống chung với môn chủ tỷ tỷ tuy thời gian chỉ có 2 tháng ngắn ngủi nhưng nàng biết rất rõ tính cách của môn chủ tỷ tỷ nha.
- Tại sao có thù thì mới nhớ? . Hiên Triết thắc mắc hỏi.
- Vì có thù thì tỷ tỷ sẽ báo, nên sẽ nhớ. . haha. . Liễu Ngọc Đàm nói rồi lại phá lên cười.
Mọi người đờ ra, tiểu thư thật kinh khủng quá đi, vậy thì tội nghiệp chủ thượng của chúng ta quá rồi. Lý Triển Phong đột nhiên cảm thấy mình khá may mắn vì đã gây thù với nàng. . hiazz, thật ngược đời nha. Lúc này Lăng Sảnh Nhi đột nhiên lên tiếng:
- Phong này, sao ngươi không hỏi ta? Thuộc hạ của ngươi rất nghi ngờ ta và Ngọc Đàm, còn ngươi thì sao? . Cô không bao giờ hỏi những câu như thế này, nhưng cô không đọc được tâm của hắn, nên cô lo sợ. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này, cảm giác thất bại khi người mình để ý lại không tin tưởng mình.
- Con người ai cũng có bí mật, ta cũng không ngoại lệ. Nếu lúc nào đó nàng muốn nói thì sẽ nói, ta không muốn hỏi. Hắn trả lời rồi đột nhiên nhớ gì đó nên hỏi lại cô: - Nàng vừa gọi ta là gì?
- Phong a, kêu rất thuận miệng nha. Ngươi không thích sao? . Cô thành thật trả lời mà đôi mắt mở to nhìn hắn, hắn không thích cô gọi vậy sao?
- Nàng thích sao thì cứ gọi vậy đi. Cái gì chứ, hắn mừng còn không kịp nữa mà không thích cái gì chứ. Trong mắt tràn ngập ý cười nhìn nàng, nếu không phải có thuộc hạ ở đây, hắn phải giữ bộ mặt lạnh lùng nếu không hắn sợ sẽ ăn đậu hủ của nàng mất.
- Vậy thì được rồi! . Cô nói xong lại tới ôm cánh tay hắn.
Mọi người có chút cảm thán, 2 người bọn họ mới quen biết nhau chưa đầy mấy canh giờ sao lại giống như đã bên nhau mấy chục năm vậy nha, đã vậy không bỏ bọn họ vào trong mắt mà tình ý thân mật với nhau nữa chứ.
~0
~Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người xuất phát sớm vào thành.
Lý Triển Phong dắt nàng tới 1 con ngựa mà Hiên Minh đã chuẩn bị cho nàng cùng Ngọc Đàm, Lăng Sảnh Nhi đi vòng quanh con ngựa có chút cảm thán mà thốt lên.
- Ngựa này đẹp thật nha! .
Lý Triển Phong leo lên ngựa của hắn xong quay qua nhìn nữ nhân trước mặt đầy tính ý: - Lên ngựa đi, chúng ta xuất phát, mọi người đều đã leo lên ngựa, nhưng chỉ còn cô đứng đó, rồi xoay người lại đi đến chỗ hắn giơ cao 2 tay với tư thế đòi ẵm về phía hắn mà nói: - Ngựa đẹp thật, nhưng ta không biết cưỡi!
Hắn đờ ra nhìn nàng: - Nàng thật sự không biết cưỡi?
- Hỏi nhảm, nếu biết thì ta đâu cần phải đi bộ mà gặp phải các ngươi chứ. . hừ! . Nói xong lại đánh tay lại kêu lên nhắc hắn ẵm cô lên ngựa của hắn.
Hắn không nói gì nữa, kéo nàng lên ngựa, ngồi gọn trước ngực hắn, cô không nhịn được mà thốt lên: - chậc chậc, tư thế này đẹp thật nha.
- . . . . . Tiểu thư không biết xấu hổ là gì sao? . Mọi người cảm thán mà thầm nghĩ nhưng nhìn bộ dạng của chủ thượng thì rất là thích nha, dẹp mất cái hình tượng lãnh khốc vô tình mà ai thấy cũng sợ chạy mất dép rồi, nếu người ta thấy thì sẽ nghĩ chủ thượng là gì a?
Ngọc Đàm đờ ra nhìn môn chủ tỷ tỷ của mình có chút suy tư, đã biết môn chủ tỷ tỷ tính tình khá là trẻ con nhưng không ngờ còn trẻ con hơn nhưng gì nàng nghĩ nữa, nhưng như vậy thì rất đáng yêu, nàng thích. Giờ nhớ lại, hơn 1 năm trước, tỷ tỷ đến Liễu Y môn công bố sự thật về cái chết của người dì đáng thương của nàng, lúc đầu nàng có chút không tin nhưng khi môn chủ tỷ tỷ lấy ra cây trâm mà mẫu thân nàng đã tặng cho dì thì nàng đã biết rõ tất cả những gì môn chủ tỷ tỷ nói là thật. Bởi vì ý nghĩa của cây trâm đó là nếu như khi nào dì bị ám hại mà chết đi thì cây trâm đó là vật làm chứng cho dì, cũng như mẫu thân nàng và nàng đều có. Bí mật này chỉ có những người trong nhà mới biết được nên nàng đã chọn cách tin tưởng. Lúc đó nàng hận ả đàn bà đê tiện đó biết bao nhiêu, vì đã lừa gạt nàng bao nhiêu năm, để nàng phải phục vụ cho ả, nàng đã không kìm được mà muốn đi giết ả ngay, nhưng chính môn chủ tỷ tỷ đã dạy nàng cách thức báo thù, 1 cách triệt để và tận gốc, nàng đồng ý. Nhưng nàng không ngờ là môn chủ tỷ tỷ lại dạy cho tất cả người của Liễu Y môn bí kíp của bản môn, còn dặn dò tất cả mọi người phải gọi nàng là tỷ tỷ, còn nói rằng muốn có tình thân hơn là sự cung kính của chủ tớ, rất ngộp thở vì môn chủ tỷ tỷ đã lạc mất đứa em trai song sinh của mình nên môn chủ tỷ tỷ chỉ muốn có người thân. Nàng nguyện ý, nàng cũng muốn có 1 người tỷ tỷ như vậy. Lúc đó, nàng đã nghĩ, nàng sẽ bảo vệ môn chủ tỷ tỷ cả đời, bảo vệ cả nụ cười của môn chủ tỷ tỷ nữa. Ý nguyện này của nàng vẫn như vậy, bây giờ cũng không thay đổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...