Sáng ngày hôm sau, bởi vì chuyện xảy ra tối qua, Lý Triển Phong không có quay trở về phòng. Bây giờ hắn mới mò về để nói cho rõ chuyện với cô. Ấy vậy mà khi đi vào, chăn gối chưa từng được động vào. Hắn nhìn xung quanh thì thấy 1 tờ giấy trên bàn, cầm lên xem thì tái mặt, buông bức thư trong tay xông ra cửa, thúc ngựa đi tìm cô.
"Phong à. Tạm biệt"
Hắn như phát điên thúc ngựa đi tìm cô. Đám người Hiên Triết, Ngọc Đàm, Hiên Nguyên, Hiên Dật cũng chạy theo. Thế là tin cô bỏ đi loan khắp phủ, mọi người ai cũng nhao nhao đi tìm cô mà không hay đã có 3 kẻ xâm nhập vào đưa Tiểu Tình đi.
- - - - -
Cô cứ đi bộ trên đường hoang vắng, mục tiêu lần này của cô là quay về Tiên Sơn, nhưng bước chân cô cứ nặng trịch đi, mỗi bước lại nghĩ về hắn. Khó chịu thật.
Đột nhiên, não chợt lóe, có người.
1 đám hắc y nhân bay ra chặn không cho cô đi. Tên cầm đầu vừa nói vừa kéo khăn che mặt xuống, là Vũ:
- Phu nhân, chúng ta lại gặp!
Chủ nhân thật tài, biết được nàng ta sẽ bỏ đi nên bảo họ ở đây chờ đưa cô đi. Dù phải dùng vũ lực cũng phải đưa được người đi, không thì đừng quay về, Vũ vẫn nhớ câu nói này của chủ nhân.
- Ngươi là ai? Cô ngu ngơ hỏi, mới sáng sớm mà sao có 1 anh chàng đẹp trai vô duyên này tới chặn đường cô, muốn chơi nhau sao?
- Người không nhận ra ta sao? . Hắn kinh ngạc hỏi lại.
- Không có ấn tượng! . Cô mặt tỉnh như không.
- Hừ! Không sao. sau này sẽ nhớ, chủ nhân của ta muốn gặp phu nhân, mời! Hắn làm động tác mời đưa cô đi.
- Tại sao ta phải đi, ngươi nói ta đi thì ta phải đi sao? . Cô liếc mắt khinh thường. Cô là ai mà bắt cô phải nghe lệnh chứ, nói ngọt thì cô đi không nhanh hơn sao.
- Ta không muốn động thủ với người yếu đuối như phu nhân đây đâu. Hắn cười nửa miệng.
Đùng. Yếu đuối? Hắn dám nói cô yếu đuối?
- Ngươi vừa rồi là nói ta yếu đuối sao? Cô không tin hỏi lại.
- Đúng, phu nhân đã muốn tự đi chưa, ta thật sự không muốn đánh nhau với người yếu đuối. Hắn lại cười nham nhở.
Đùng. . Đùng. . . 2 lần dùng từ yếu đuối, phải trả thù.
Cô định cho hắn 1 bài học, tiếng vó ngựa từ xa truyền tới, là Lý Triển Phong và thuộc hạ của mình còn có Ngọc Đàm.
Lý Triển Phong bay tới trước mặt cô, lo lắng hỏi: - Nàng không sao chứ?
- Sao ngươi lại ở đây? . Cô ngây ngốc hỏi lại.
- Tại sao nàng lại bỏ đi như vậy, ít ra cũng phải nghe ta nói đã chứ, có biết ta tìm nàng từ sáng sớm tới giờ không? Ta thật sự rất lo nàng sẽ xảy ra chuyện đó. Hắn tuôn luôn 1 tràng làm cô chỉ có thể chớp chớp cặp mắt to nhìn hắn.
- Vì ngươi không có yêu ta. Cô lên tiếng sau khi hắn nói xong.
- Ai nói vậy? Hắn kinh ngạc nhíu mày.
- Ta thấy vậy. Cô còn tỉnh hơn nữa.
- Chỉ là nàng thấy thôi. Hắn cũng tỉnh lại.
- Vì ngươi không có tin ta, mà tin tưởng là nền tảng của 1 tình yêu, ngươi không tin vậy thì thật rõ ràng ngươi không yêu ta, vậy tại sao ta phải ở đó làm 1 phu nhân chỉ có danh mà không có thực chứ. Cô nói ra nỗi lòng của mình.
- Ai nói là ta không yêu nàng, chẳng lẽ những biểu hiện của ta không thể hiện được tình cảm của ta với nàng sao? Còn nữa, chỉ có vậy mà nàng đã bỏ đi, vậy người không tin ta mới là nàng. Hắn quát lên với cô. Hừ! Nữ nhân này, tại sao nghe đi chơi thì mắt sáng còn về biểu hiện tình cảm của hắn lại không thấy sáng chứ, đáng đánh.
Cô đờ ra khi nghe hắn nói vậy, đang định mở miệng nói gì đó với hắn thì
- Hừ! Các ngươi đang lơ chúng ta đi sao? . Vũ tức giận quát to lên.
- Im miệng! Cả 2 quay lại quát còn to hơn lúc nãy nữa.
Vũ run run nhìn, tức giận nên quát lại: - Khốn kiếp, các ngươi lơ ta, ta chỉ nói 1 câu giờ lại quay qua quát ta!
Đám hắc y nhân khinh bỉ liếc Vũ, ai mượn ngươi trần thuật đâu mà sao nói nhiều quá vậy, đánh nhanh rút gọn không tốt sao?
- Lại là ngươi? Lần trước bị mất 5 phần công lực chưa chừa thì phải? . Ngọc Đàm nổi giận nhìn Vũ, thù cũ thù mới phải báo luôn 1 lần.
- Hừ! Mất thì tìm lại, mục tiêu của ta lần này không phải là ngươi, là vị phu nhân yếu đuối bệnh tật của Hiên Phong Các thôi. Vũ liếc nhìn Ngọc Đàm, giọng mỉa mai.
Đùng. . Đùng. Lại là từ yếu đuối. . . Hiên Phong Các. Cô nhớ ra rồi.
- Hiên Phong Các, ngươi là chủ thượng của Hiên Phong Các sao Phong. Cô kinh ngạc nhìn hắn hỏi vẻ hoang mang.
- Phải, nàng không biết sao? . Hắn ngu ngơ hỏi lại cô.
- Ngươi là đời thứ mấy? Cô lại hỏi.
- Sao? Hắn nghi hoặc nhíu mày.
- Ý ta là ngươi là thủ lĩnh đời thứ mấy? . Nét hoang mang càng hiện rõ trên mặt cô.
- Đời thứ nhất, sư phụ ta là người sáng lập rồi đưa ta thống lĩnh. Có chuyện gì sao? . Hắn lo lắng hỏi cô, nàng ấy trước giờ không biết hắn là ai sao?
Đùng. . Tại sao hôm nay sét đánh trúng đầu cô nhiều quá vậy. Ôi trời ơi, cô xuyên không tới cái thời gì thế này, thời nào không tới lại tới cái thời mà ông tổ của mình sống chứ, còn yêu đương nhăng nhít nữa, làm sao bây giờ. Cô cứ mê man suy nghĩ không chịu để ý ai ai cũng đang nhìn cô.
- Không vòng vo nữa, lên đi. Vũ nói với đám hắc y nhân.
Bọn người Hiên Triết chuẩn bị xông lên thì bị cô liếc mắt ngăn lại, quay qua đám hắc y nhân đang lấy đà chuẩn bị xông lên nói: - Ta cho các ngươi cơ hội biến đi cho nhanh đấy, nếu không ta sẽ tính nợ cũ nợ mới mà trả lại đó.
Bọn hắc y nhân e dè, Vũ lớn tiếng: - Hừ! Uy hiếp đó thì làm gì được, cũng chỉ là 1 người yếu đuối, tại sao phải lo.
Hình như Vũ mắt bị gì thì phải, không thấy nhiều người cạnh cô sao mà lại nói là 1 người yếu đuối. Aiz. . tội thật, đẹp trai mà mắt bị mại. Aiz. . Aiz. .
Lại là yếu đuối, cô nổi sát khí ngút trời, tất cả những người có mặt ở đó đều run sợ nhìn cô.
- Ta đã định tha cho các ngươi, nhưng các ngươi hết lần này đến lần khác dùng từ "yếu đuối" để nói chuyện với ta, vì vậy các ngươi hôm nay không kẻ nào được sống sót mà rời khỏi đây. Dứt lời, cô lại nói: - Ly, Dĩnh. . Giết!
"Giang hồ có lời đồn đại, vị thủ lĩnh của Liễu Y môn không phải người bình thường, võ công đã lợi hại, nhưng đằng sau đó có 2 người con gái luôn ẩn trong bóng tối, bảo vệ vị thủ lĩnh của mình trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Họ có thể ẩn núp ở tất cả mọi nơi, thậm chí là dưới giường ngủ của bạn, chỉ để bảo vệ cho thủ lĩnh của mình. "
2 cô gái 1 thân màu đen từ phía sau cô xông lên vung kiếm giết đám hắc y nhân đó, ngay cả Vũ cũng bị giết luôn. Hình ảnh 2 cô gái đang giết người không hiểu sao lại tao nhã, đẹp hút hồn như vậy, không thấy đám người Hiên Nguyên Hiên Dật ngây người nhìn Ly và Dĩnh.
Đánh nhanh, gọn, lẹ, kiểm tra xác chết xong xuôi. Ly và Dĩnh đi tới cạnh cô, cúi đầu cung kính chào cô nói: - Chị, đã giải quyết xong!
Mọi người hớp ngụm khí lạnh nhìn cô đầy kinh ngạc, cả Ngọc Đàm cũng bất ngờ vì không hề biết rằng tỷ tỷ của cô lại có 2 người luôn đi theo bảo vệ như thế này.
- Uhm. Được rồi, nói tiếp vấn đề lúc nãy chúng ta. . "phụt". . . Cô đang nói được lở dở thì miệng phun ra máu, ngã vào người Lý Triển Phong ngất lịm đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...