- Việc ta giao cho ngươi, ngươi đã làm xong chưa? . 1 giọng nói chua chát vang lên.
- Bẩm môn chủ cứ yên tâm, theo con biết được nàng ta không hay biết chủ thượng của Hiên Phong Các làm nghề gì, nên ta cứ cho bọn họ ngắm phong cảnh đi ạ! . Tiếng nói khác lại truyền đến.
- Tiểu Tình, ngươi phản bội vậy không sợ họ biết được, ngươi sẽ khó sống sao? . Tiếng chua chát lúc nãy lại lên tiếng, giọng thêm phần mỉa mai.
- Môn chủ yên tâm, họ biến ta thành như vậy, cho dù hiện tại có giết cha ta, cũng không sao. Đó là Tiểu Tình, vì bị cô làm xấu mặt trước bàn dân thiên hạ, bị người đòi cười nhạo nên Tiểu Tình gia nhập vào Độc Cốc nhằm báo được mối thù. Vậy mà nàng ta cũng báo thù sao, rảnh rỗi.
- Haha. . ta sẽ tin ngươi lần này, cứ như vậy đi, cho bọn họ "ngắm phong cảnh". Tiếng nói chua chát thêm vài phần.
- Haha. . . phải. Tiểu Tình cười gian hơn nữa. Hừ! Lăng Sảnh Nhi, ta phải giết ngươi thì chủ thượng mới quay về với ta.
- - - - - - -
Đêm hôm đó, cả Hiên Phong Các xôn xao lên vì phu nhân của họ bị ngất. Hiên Đình, Hiên Dật, Hiên Nguyên lo đuổi hết khách ra về, còn đám người còn lại đứng trước phòng của cô và hắn lo lắng không thôi.
- Thế nào rồi, nàng ấy không sao chứ? . Lý Triển Phong hỏi khi đại phu vừa khám cho cô xong, hắn ngồi xuống giường nhìn khuôn mặt đã hồng hào trở lại kia.
- Bẩm chủ thượng, phu nhân là do sử dụng nội công quá sức với cơ thể có bệnh nan y trong người vì nhất thời như vậy cơ thể không chịu nổi nên ngất đi thôi. Nghỉ ngơi vài ngày, uống thuốc bổ đầy đủ thì sẽ không sao. Đại phu cúi đầu cung kính nói.
- Bệnh nan y trong người? Nàng bị bệnh gì? . Hắn kinh ngạc quay đầu lại.
- Bẩm. . thuộc hạ bất tài, thuộc hạ vẫn không hiểu ra bệnh này tên là gì ạ! Đại phu mồ hôi lạnh chảy xuống, cuối đầu càng thấp.
- Được rồi, ông lui đi, ta biết. Lăng Ngạo Quân ở trong phòng nãy giờ cũng lên tiếng nói.
Sau khi đại phu lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hắn, Lăng Ngạo Quân, Doãn Chính, Tĩnh Ngọc, Bối Bối, Ngọc Đàm và Hiên Triết thì hắn mới lên tiếng hỏi:
- Nàng ấy bệnh gì?
- Ung thư gan giai đoạn 2. Là do đệ làm tỷ tỷ bị bệnh như vậy đó. Lăng Ngạo Quân nói với nét buồn ủ ê.
- Cái gì? Tại sao lại là đệ? . Hắn cơ hồ tức giận rồi. Mặc dù không hiểu cái bệnh này là gì, cái tên nghe rất lạ.
- Lúc nhỏ, ta mới là người bị căn bệnh đó, nhưng tỷ tỷ vì lo lắng cho ta nên đã đổi lá gan của tỷ tỷ cho ta để ta có được 1 cơ thể khỏe mạnh. Tỷ tỷ còn nói:"đệ là đàn ông con trai, phải có sức khỏe tốt sau này mới bảo vệ được tỷ và người mà đệ yêu, vì vậy ta cho đệ lá gan của ta, ta cũng không hối hận". Lăng Ngạo Quân nói với đôi mắt ngập nước vì nhớ lại tuổi thơ của mình và cô đã trải qua ra sao.
Cả phòng im lặng mà nhìn cô, xúc động có, không thể tin có, . . . Hắn nhìn cô không có biểu hiện gì rồi mới nói: - mọi người cũng mệt rồi, nghỉ ngơi hết đi.
Mọi người ra ngoài hết, chỉ còn hắn ở lại, nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng. Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời, sẽ không cho nàng xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa.
- Xin lỗi vì đã không tin nàng. Hắn lên tiếng vì biết cô đã tỉnh giấc.
Cô mở mắt ra nhìn hắn, rồi lại nhắm mắt lại. Cô đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng vì không muốn nhìn thấy hắn nên không mở mắt ra.
- Ta biết nàng đã tỉnh, có lẽ nàng giận ta, nhưng vì lúc đó rối như vậy, ta căn bản là không nhận ra nàng đang khó chịu. Xin lỗi! . Hắn ôm cô càng chặt hơn.
Cô cũng là im lặng lắng nghe hắn nói.
- Nàng nói gì đó đi, ta không quen khi thấy nàng như vậy.
- Ta biết nói gì đây? Ta hiện tại đang cảm thấy rất là mất mát. Cô mở miệng nói nhưng mắt vẫn không mở ra.
- Ta xin lỗi, là vì ta không nhìn thấy rõ, nhưng giờ ta hứa ta sẽ nhìn rõ ràng hơn. Hắn giơ tay làm lời thề trước cô.
Cô vẫn là im lặng, cho hắn 1 cơ hội, cũng là cho bản thân cô 1 cơ hội sao? Nhưng sao giờ cô lại không có tự tin thế này. Được rồi, thử 1 lần nữa xem.
- Ngươi muốn sao thì cứ vậy đi! Ta mệt, ta muốn ngủ!
- Được. Hắn vui vẻ ôm cô mà ngủ.
. . . . . . . . . . .
Sáng hôm sau, mọi người ngồi tại đại sảnh ăn bữa sáng.
- Tỷ tỷ, xin lỗi vì ngày đại hôn của chúng ta mà làm tỷ tỷ bị thành như vậy. Hiên Tước áy náy nói.
- Không sao, giờ tỷ tỷ rất là khỏe, muội yên tâm đi. Tối qua 2 người động phòng vui vẻ không? . Cô nói rồi lại đổi chủ đề lảng tránh sự việc.
- Haizz. . . tỷ tỷ như vậy muội sao còn tâm trạng chứ! . Hiên Tước thở dài nói.
Bao nhiêu người đang nuốt cơm đều bị nghẹn vì lời của Hiên Tước vừa nói ra. Hiên Minh thì mặt đỏ như gấc.
Biết mình lỡ lời, Hiên Tước bụm miệng cười khan. Đây là 1 hình tượng của nữ sát thủ sao vậy trời.
Đột nhiên, Hiên Đình chạy vào thông báo:
- Chủ thượng, đây là những ngân phiếu yêu cầu, có nhận không ạ?
- Là ai? . Hắn đạm mạc trả lời.
- Dạ, là 1 tên bán thuốc thôi ạ! . Hiên Đình cung kính đáp lời.
- Nhận! . 1 câu trả lời ngắn gọn của hắn. Rồi lại quay sang gắp thức ăn cho cô, không quan tâm gì nữa.
- Yêu cầu gì? Ta muốn xem. Cô lại lên tiếng.
- Nàng thật sự muốn đi? Hắn nghi hoặc hỏi lại.
- Ừ.
- Chị à, chị không biết tổ chức của đại ca là gì sao? . Ngạo Quân xen vào hỏi. Nào có ai như ông vua này, bỏ bê việc nước đi chơi. Aiz. .
- Không biết, trước giờ chỉ biết là con rùa vàng thôi. Cô tỉnh như không mà trả lời người em trai của mình.
Lăng Ngạo Quân nín thin, thật hâm mộ chị của mình, nếu chị biết đại ca là tổ tiên của Sky thì chị sẽ có phản ứng gì nhỉ? Hm. . Có chuyện để chơi rồi. Cười gian.
- - - - -
Tối hôm đó, mọi người đứng trên bờ tường nhìn khung cảnh phía dưới. Lửa ngập cả 1 vùng trời, tiếng than khóc của cả nhà vang lên. Nhìn thật là đau xót.
Sau khi giải quyết xong xuôi, Hiên Đình đi tới với khuôn mặt dính đầy máu, lạnh lùng nói:
- Chủ thượng, đã giải quyết xong.
- Đó là yêu cầu ư? . Cô lên tiếng hỏi.
- Ừ. Nàng không sao chứ. Lý Triển Phong hỏi thăm cô, sắc mặt có chút lo lắng.
- Không sao, ngắm phong cảnh xong rồi, chúng ta đi chơi thôi.
Đây là ngắm phong cảnh sao? . Mọi người mặt ngu ra nhìn cô.
- Nàng không cảm thấy gì sao? . Hắn lo âu nhìn sắc mặt cô hỏi lại.
- Phong à, có lẽ ngươi không biết, nhưng ta cũng là từ đó mà đi ra đó. Cô cười cười nói với hắn.
Hắn cùng tất cả mọi người ở đó kinh ngạc nhìn cô, chỉ trừ Ngạo Quân. Rốt cuộc phu nhân là thân phận gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...