Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!
Những ngày sau đó Uyên Dương bận rộn chuẩn bị cho lễ hội thời trang sắp tới.
Ban ngày cậu học trên trường, buổi tối sẽ cùng với mẹ cậu góp ý tưởng để thiết kế trang phục biểu diễn.
Mẹ Trịnh quả thực là thiên tài thiết kế thời trang mà! Ý kiến của cậu mẹ Trịnh tiếp nhận rất tốt, thiết kế bộ đồ rất đúng ý cậu.
Chẳng mấy chốc bộ trang phục cũng được hoàn thành.
Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Thái Anh catwalk thật sự rất tốt nha! Uyển chuyển, duyên dáng, anh đi làm người mẫu cũng được luôn.
Xương cốt Trịnh gia không thể đùa được đâu! Vào những ngày nghỉ và cuối tuần, Uyên Dương lại cùng Thái Anh luyện tập catwalk.
Cậu rất nhanh đã walk sập sàn được rồi!
Hôm nay đang ăn sáng, Uyên Dương suy nghĩ.
Mọi sự chuẩn bị đều đang diễn ra rất thuận lợi.
Cậu tin chắc giải nhất sẽ thuộc về cậu thôi.
À phải rồi, còn phải tìm người trang điểm cho cậu nữa.
Nhớ lần trước bác quản gia đã giới thiệu cho cậu một quán cắt tóc rất tốt, rất hợp ý cậu, có lẽ bác rất có kinh nghiệm trong chuyện này đi.
Đợi bác quản gia vừa đi qua, cậu lên tiếng :
" Bác ơi, không biết bác có biết ai hay quán trang điểm nào tốt không ạ? "
" À, cậu đang tìm cho lễ hội thời trang ạ? "
" Dạ vâng! "
" Vậy thì cậu cứ tìm đến quán cắt tóc lần trước ấy.
Chủ quán là một người trang điểm rất đẹp! "
" Dạ vâng! " Suy nghĩ gì đó, Uyên Dương nói tiếp : " Chủ quán thật sự là một người rất xinh đẹp.
Quả thực hôm đấy cháu đến, thấy anh, à không, chế ấy trang điểm rất đẹp! "
" Cảm ơn cậu! Dương nó nghe được sẽ rất vui! "
" Bác quen chế ấy ạ? "
" À, không giấu gì cậu, nó là con trai tôi! "
Uyên Dương bất ngờ :
" Thật sao ạ? Cháu không ngờ ấy! "
" Dạ vâng.
Thằng này từ nhỏ đã thích váy vóc lụa là trang điểm các thứ.
Lớn lên thì theo ước mơ đi mở quán cắt tóc.
"
" À! "
Nói chuyện với bác quản gia thêm một chút nữa, cậu được biết con trai bác ấy tên là Hằng Dương, năm nay cũng mới chỉ 21 tuổi.
Uyên Dương chợt nghĩ, nếu đây là thế giới cũ của cậu, hẳn là Hằng Dương không sống dễ dàng chút nào.
Định kiến xã hội thật sự nặng nề! Nhưng đây là thế giới của một tiểu thuyết đam mĩ, các kiểu phân biệt giới tính gì đấy chắc cũng chỉ xuất hiện ở lớp người cổ hủ thôi, hẳn là không nhiều.
Hôn nhân đồng giới được chấp nhận, mọi người cũng có cái nhìn thiện cảm hơn đối với LGBT+.
Uyên Dương ăn xong thì chào tạm biệt mọi người rồi đến trường.
Còn khoảng một tuần nữa là đến lễ hội thời trang.
Đâu đâu trong trường sinh viên cũng đang bàn luận về chuyện này.
Nhà trường cũng đã bắt đầu chuẩn bị sân khấu.
Dù là ai, hẳn cũng là rất háo hức!
Uyên Dương tâm tình vui vẻ thưởng thức ly cà phê trong tay, vừa đưa mắt nhìn sân khấu đang được dựng.
Nơi đây sẽ là nơi cậu tỏa sáng!
Chợt trong lòng Uyên Dương hiện lên nỗi bất an.
Mọi chuyện có thuận lợi quá mức rồi không? Liệu sẽ không có biến cố nào xảy ra chứ!
Điện thoại réo lên tiếng chuông.
Nhìn thấy người gọi, cậu vui vẻ bắt máy, mấy cái dự cảm bất an gì đấy ném ra sau đầu hết.
" Alo! Không phải giờ anh đang làm việc sao, sao lại gọi cho em? "
Đầu bên kia truyền đến một giọng nói ba phần ấm áp bảy phần như ba :
" Chỉ là có chút nhớ em! "
Uyên Dương phì cười.
Anh ấy lúc nào cũng ấm áp như vậy?
" Vậy nghe giọng em rồi anh có chút đỡ nhớ rồi chứ! "
" Càng nhớ em! Anh muốn được gặp em! "
" Buổi tối nay anh rảnh không? Cho anh cơ hội đấy! "
" Được! Bao giờ em tan học? Anh sẽ đến đón em! "
" Được! Vậy gặp sau nha! "
" Ừm! "
" Tạm biệt Nhật Nhật! "
" Tạm biệt! "
Tút.
Uyên Dương tâm trạng sảng khoái đến nỗi tự hỏi rằng, mối quan hệ hai người đã phát triển tốt đến mức chỉ cần nghe thấy giọng nhau là tâm trạng đang thảm hại cũng một bước lên mây sao?
Uyên Dương nghĩ đến cảnh chiều nay được gặp mặt với Nhật Nguyên mà không khỏi phì cười, mặt ửng đỏ cả lên.
Cậu đưa tay vỗ vỗ mặt mình một lát, không nghĩ nữa, không sẽ cứ cười như bị thần kinh!
Uyên Dương hớn hở rời đi mà không để ý, trong góc, một ánh mắt không mấy tốt đẹp đang nhìn cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...