Xuyên Không Ta Cùng Trùm Phản Diện He!
Uyên Dương lờ đờ mệt mỏi đi xuống nhà.
Hai vệt thâm quầng dưới mi mắt cậu tố cáo đêm qua cậu đã thức khuya.
Bác quản gia và mấy người hầu nhìn mà hốt hoảng.
Bình thường cậu chủ nhà họ có tính cách hơi kì dị thật nhưng mà cậu chủ khá là yêu thương bản thân nha : ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, thường xuyên tập thể dục, chăm da khá kĩ càng,....!Trừ cái bộ tóc dài bù dù trước đây thì cậu chủ phải nói là đứng gần cũng sẽ phảng phất hương thơm nha.
Nay nhìn cái bộ dạng này thì có vẻ như cậu chủ có chuyện gì rồi.
Bác quản gia lên tiếng :
" Cậu chủ, tối qua cậu bị mất ngủ ạ? Có phải cơ thể cậu không khỏe hay có chuyện gì khiến cậu buồn lòng ạ? "
Uyên Dương lúng túng :
" Dạ không cháu ổn.
Qua cháu thức hơi khuya để hoàn thành bài tập thôi.
Không sao đâu ạ! "
Cậu bịa ra cái lí do này thôi chứ ai đời lại thành thật là tại hôm qua nhắn tin với Nhật Nhật đến tận khuya đâu.
Mất mặt chết đi được!
" Dù có làm bài tập thì cậu cũng chú ý đi ngủ sớm để giữ sức khỏe ạ! "
" Dạ vâng! "
Thật ra câu trả lời của cậu không thỏa đáng chút nào tại bình thường nguyên chủ là người khá chú trọng đến bản thân, sẽ không vì bài tập mà thức khuya như vậy.
Bác quản gia thấy lạ nhưng cậu chủ đã nói thế thì bác cũng không hỏi thêm gì.
Uyên Dương nhâm nhi bữa sáng một cách ngon lành.
Đồ ăn ở thế giới này khá hợp gu cậu.
Cũng không biết có phải cậu và nguyên chủ có chung sở thích không nữa.
Uống hết cốc sữa, Uyên Dương đứng dậy vươn vai rồi cắp sách đến trường.
Quả thực cậu hơi buồn ngủ nhưng ăn sáng xong cơ thể có thêm năng lượng để bắt đầu ngày mới rồi.
Hôm nay Dương tự lái xe đến trường.
Vừa đi cậu vừa nghĩ đến bản thân trước kia, thức đêm ngủ ngày, thường xuyên bỏ bữa sáng lại lười vận động,...! Chậc chậc, cậu sống quá vô bổ rồi.
Xuyên không đến cơ thể mới cũng như cách để cậu thay đổi sống một cách có ích hơn đi ha!
Uyên Dương lái xe vào bãi đỗ xe rồi cắp sách đi vào trường.
Phải nói là nhan sắc của nguyên chủ không đùa được đâu, biết cách chăm chút phát là thu hút ong bướm ngay! Chắc mấy người trước đây coi thường nguyên chủ đang tự hỏi là tại sao nguyên chủ lại thay đổi đến như vậy chỉ qua vài ngày.
Điển hình là Địch Mộng Y kia.
Từ lần nói chuyện lần trước cậu ta quả thực không đến tìm Uyên Dương thêm lần nào nữa.
Nhưng cậu ta rất hay để ý cậu, bằng con mắt đố kị đó.
Uyên Dương chả mảy may quan tâm, kệ, thích nhìn cứ để cậu ta nhìn.
Nhìn người trước đây mình coi thường bắt nạt giờ đang sống rất tốt cho cậu ta tức chơi.
Uyên Dương ngồi vào bàn học.
Cậu lấy điện thoại ra chơi.
Vốn muốn nhắn tin cho Xạ Nhật Nguyên nhưng sợ người ta đang bận đi.
Đang lướt lướt một cách chán nản thì chợt cậu nghe thấy mấy sinh viên xung quanh đang bàn chuyện gì đó.
Hình như là ở trường sắp có lễ hội thời trang thì phải.
Phải rồi, đây là tình tiết lần đầu gặp mặt của nhân vật thụ 9 Địch Mộng Y và phản diện Xạ Nhật Nguyên.
Công ty Xạ đứng đầu về mảng thời trang trong thành phố nên đương nhiên chủ tịch Xạ hôm đấy sẽ có mặt.
Lễ hội thời trang cho phép tất cả các sinh viên tham gia, họ sẽ tự chuẩn bị đồ rồi hôm đấy sẽ lên sàn catwalk.
Theo nguyên tác, trường đại học Ngọc An là nơi hội tụ tất cả con nhà giàu trong thành phố nên hôm diễn ra lễ hội sẽ có quá trời bộ cánh lộng lẫy đi ha.
Trong toàn bộ các sinh viên lên catwalk toàn những bộ cánh xa xỉ và đều sang trọng nhưng na ná nhau, thì bộ đồ của Địch Mộng Y dễ dàng lọt vào mắt xanh của tập thể ban giám khảo và tất nhiên cả Xạ Nhật Nguyên.
Cậu thiếu niên có gương mặt xinh đẹp, khoác lên mình bộ đồ trắng muốt, dù không có cánh nhưng lại cảm tưởng cậu là thiên sứ vậy.
Nghiễm nhiên Mộng Y đã chiến thắng giải thưởng rồi.
Uyên Dương lo lắng, dù hiện tại mối quan hệ giữa cậu và Xạ Nhật Nguyên khá tốt, nhưng đâu biết được vào hôm ấy anh vẫn bị thu hút bởi Địch Mộng Y rồi sao.
Cậu không biết chừng hào quang nhân vật chính sẽ xuất hiện không, nhưng vẫn dâng lên trong lòng cậu nỗi bất an.
Uyên Dương quyết định sẽ tham gia lễ hội này, và chính cậu phải là người giành giải nhất!
Cậu bấm điện thoại rồi gọi cho ai đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...