Ngày trở về hoàng cung khắp con đường được nhuộm trong ngũ sắc, dân chúng đua nhau hất những cánh hoa trong giỏ sen của mình, chẳng qua ban sáng vương thượng vừa chiếu cáo thiên hạ rằng sẽ lập vương hậu nên khắp chốn mới náo nhiệt vui mừng như vậy.
Chính vì sợ thành kiến bởi thần dân nên khi diện trước họ.
Gia Ly phải vận một bộ cung trang hoa mỹ nhất mà nữ nhân trong thiên hạ đều ao ước một lần được chạm tay vào, vốn dĩ Gia Ly dù không điểm trang đã đẹp, giờ lại càng thêm kiều diễm.
Những người nhìn thấy cậu lướt qua đều trầm trồ nghĩ mỗi một câu:" Tuyệt sắc giai nhân."
Khi qua cổng vào đến hoàng cung.
Gia Ly khá ngạc nhiên vì rất nhiều quan tướng xếp hàng hai bên dọc lối đi theo phẩm hàm từ thấp đến cao, người có chức vị cao nhất sẽ đứng ở tiền triều, bên dưới chân là lụa đỏ trải từ hướng Gia Ly đến tận bậc thang cửu ngũ tầng.
Lễ sắc phong làm sao có thể diễn ra nhanh như vậy ? Giống như mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần Gia Ly gật đầu liền có thể tiến hành, hoặc rằng là muốn để ai đó nhìn thấy Gia Ly chính thức trở thành vương hậu trước khi trở về Đông Hoàng.
- Đưa tay cho ta.
Giọng nói trầm ấm đầy uy nghiêm của Khắc Hoàng phát ra bên cạnh khiến Gia Ly tỉnh táo lại, cậu còn đang bối rối không biết nên cư xử thế nào nhưng rồi cũng nắm lấy tay ngài, chậm rãi nghiêm trang bước đi, những bá quan kia không hề ngước nhìn lên nhìn ngài và cậu, họ chỉ cùng một tư thế cúi người chấp hai tay đưa về phía trước.
Lễ sắc phong này phải diễn ra mấy ngày liên tiếp, ngày đầu là những nghi thức dâng lễ cúng bái bài vị Tiên Hoàng.
Ngày kế tiếp nhập lễ sắc phong, Gia Ly sẽ đi giống thế này thêm một lần nữa, nhưng lần này không đi cùng Khắc Hoàng, trên người sẽ được mặc hỉ phục chỉ dành riêng mỗi vương hậu, đêm đó sẽ có yến tiệc lớn.
Những ngày tiếp theo thì chỉ toàn nghi thức liên quan đến quản hậu cung và một phần triều chính khiến Gia Ly rối não.
Quay lại việc cúng bái.
Ngón út của Gia Ly được nối bằng một sợi chỉ đỏ cùng với ngón út của Khắc Hoàng, theo lời truyền, đây là dây tơ hồng do Nguyệt Lão nối lương duyên của cả hai, trong khoảng thời gian cử hành lễ, nếu dây tơ hồng có dấu hiệu đứt hay bị tuột ra dù đã buộc chặt thì minh chứng lương duyên không thành và phải ngừng lại.
Nên Gia Ly rất thận trọng, cả di chuyển ngón tay cậu cũng không dám, Gia Ly không rõ liệu trong lòng mình có yêu Khắc Hoàng thật không, nhưng ngài ấy đã hy sinh vì cậu nhiều như vậy, nếu cậu rời đi y sẽ rất đau khổ.
Nên đây chắc là quyết định đúng..?
Đến một chốc sau, tổng quản đem ra hai ngọc ấn bằng vàng đang được đặt trên chậu than lửa.
Cảm thấy có chút bất an, Gia Ly nhìn sang Khắc Hoàng định hỏi thì ngài đã biết cậu định nói gì.
- Gia Ly, nó sẽ không kéo cơn đau dài, ngọc ấn cũng nhỏ, chỉ để lại dấu tích.
Em đừng căng thẳng.
- Nhưng..
Khắc Hoàng nói rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ của y như trấn an.
Ngài vuốt ve mái tóc mềm rồi cũng ra lệnh cho cung nữ giúp cởi y phục, trong lòng Đang yên bỗng rất lo sợ, cậu run rẩy cắn chặt răng, khí sắc xanh xao mà cứng đờ người..
Nhưng khi nhìn thấy Tần Minh đang đứng nhìn ngoài cửa, Gia Ly lại càng quyết tâm chịu đựng đau hơn.
Cậu không muốn để ngài nghĩ rằng cậu muốn bỏ cuộc sau những gì từng nói.
Sau khi in hằn dấu ngọc ấn lên bả vai Gia Ly, họ dùng cọ nhỏ phết một lớp bột ngà lên từng đường nét đỏ thẫm rướm máu, vết bỏng đau cắt da thịt, nhưng bột này được hoà trộn đến thập nhị thảo dược khiến dịu đi cơn đau hơn khá nhiều, Tần Minh bên ngoài nhìn y cắn răng chịu đựng mà đau lòng thay, Trác Kỳ yêu bản thân mình, cậu chắc chắn sẽ không để bản thân bị thương..
vậy tại sao Gia Ly lại nỡ ? Đây có thật sự là người ngài đã yêu ?
- Ấn tích đã khắc, hoàng thượng.
Thần nghĩ ngài nên buông bỏ rồi.
Mục Linh lướt thoáng qua Tần Minh, chỉ để lại một lần cúi người chào và vào đến nơi đang cử lễ, lời nàng nói khiến tâm ngài nặng trĩu.
Quả thật không thể ngăn cản được nữa.
Nhưng cảm giác không đành lòng này thật khó nói, rõ ràng y vẫn nợ ngài việc sẽ quay lại.
Vậy mà..
một cái nhìn cũng không ngoảnh lại.
Sau khi kết thúc, cậu được dìu trở về nghỉ ngơi.
Có khá nhiều tì nữ mới nhập cung luôn tò mò về nghi thức của Đông Ấn, một vài người cứ đứng thì thầm to nhỏ bên ngoài nhưng không tuỳ tiện vào.
Quả thật lúc đầu rất đau đớn nhưng cũng nhanh chóng hết, vết tích này khi lành sẽ chuyển sang màu đỏ thẫm, từng đường nét hiện rõ, không giống như những vết sẹo lòi lõm do phỏng.
Nó cứ như vết xăm vậy, chạm vào không cảm nhận được, nhưng nhìn thì thấy rất rõ dòng chữ :" Đông Vương Thiên Hậu" quyền lực này, miễn nơi nào thuộc dưới trướng của hoàng đế.
Sau này cũng đều phải phục tùng cả Gia Ly
- Vương thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
Khắc Hoàng phất nhẹ tay thuận ý để cung nô đứng dậy, Gia Ly vừa nghe tiếng đã nhanh chóng ra nghênh đón, nhưng kì lạ.
Gia Ly vừa quỳ xuống thi lễ như bình thường vẫn hay làm, không hiểu vì sao các cung nữ lẫn thái giám vừa thấy cậu quỳ xuống cũng tức tốc quỳ ngay.
Không một ai dám đứng dậy ngoài Khắc Hoàng.
Gia Ly ngây người ra chớp chớp mắt, không phải họ đã được ban bình thân ? Nhìn thấy vẻ không hiểu chuyện gì của cậu, ngài bật cười bước đến đỡ cậu.
- Khi trở thành vương hậu, nếu em quỳ.
Sẽ không một ai dám đứng, em là vương thứ hai của Đông Ấn.
Từ giờ em cũng không cần phải khấu đầu trước ta nữa.
Như hiểu chuyện, Gia Ly phì cười đắc ý, sau này sẽ không kẻ nào cả gan chống đối cậu nữa, nhất là những tên thích nói xấu sau lưng người khác kia.
Ngài nhìn ngắm cậu cười một lúc thì ôn nhu hôn lên mắt cậu, môi y trải đều trên gương mặt thanh thuần người ngài hết mực yêu thương.
- Có còn đau không ?
Ngài xoa nhẹ lưng cậu, dịu giọng dò xét.
- Lúc đầu có chút đáng sợ..
nhưng không còn đau nữa.
Ngài nhìn xem ?
Cậu hiện tại cũng không có ngần ngại gì nữa, vốn biết bản thân giờ đã thuộc về ngài, mọi thứ của cậu đều không cần phải giấu khỏi ngài.
Gia Ly xoay lưng mình lại và cởi áo ra.
Khắc Hoàng rất hài lòng vì dấu ấn tích được khắc hoàn hảo, ngài hôn nhẹ lên bả vai cậu.
Triền miên gọi tên Gia Ly không ngừng, đến mức khiến cậu ngại không thể đáp lời được, chỉ im lặng để ngài yêu chiều mình.
Như thể khắc ghi tên cậu vào tâm khảm y, ngài ôm siết cậu vào lòng và thầm hạnh phúc.
Gia Ly, thật may mắn, đời này kiếp này, có thể ôm em vào lòng.
Thật may mắn, đời này kiếp này, toàn bộ của em, đều đã thuộc về ta.
___
Tảng sáng,
Tẩm phòng của vương hậu được trưng ra nhiều hỉ phục thêu hoa diễm lệ, đếm ngón tay hơn mười cung nữ đang cầm rất nhiều hộp báu để trên khây gỗ, chủ đạo lại là bạch y.
Gia Ly phải thức dậy từ rất sớm để thử nhiều thứ đến độ mệt mỏi.
Nhưng cuối cùng tất cả những kim trang đắt giá nhất đều bị cậu hất văng xuống đất.
- Các ngươi có phải nhầm lẫn không ? Ta không phải nữ nhân.
Đừng cố điểm trang ta bằng những thứ đó.
Y có chút bực nên hơi lớn tiếng, nào ngờ thái giám tổng quản và cung nữ đều run sợ không dám cử động một chút, run rẩy đứng im như tượng.
Gia Ly thở dài, dù rằng cậu thấy rất được tôn trọng nhưng cũng vẫn không quen từng lời mình nói đều làm người khác lo sợ.
- Thưa vương hậu, những kim trang này cũng đều chỉ tôn lên vị thế của người.
Nếu quá giản đơn, thần sợ sẽ bị trách phạt.
- Nhưng nếu ta đã nói không muốn, ngươi vẫn muốn cố chấp ?
- Thần..
hạ thần không dám thưa vương hậu.
Gia Ly chán nản thở dài, một chốc sau thái giám chạy đến cấp báo liệu đã hoàn tất chưa vì kiệu hoa đã đến trước tẩm phòng đón người đến Tiền Triều.
Thứ cậu chọn đều là kim trang đơn giản, như có như không phụ hoạ cho y phục mình, cậu bước xuống kiệu.
thân bạch y thêu lưu ly chỉ hoàng kim, cổ cao tròn ôm sát, có khuy nối các vạt lại với nhau tà dài đến chân, giữa trán có vẽ hoa mẫu đơn cách điệu nhỏ, một tấm lụa tơ tằm quý giá trên đầu và y thong thả bước đi, người đẹp thì càng đơn giản lại càng nổi bật hơn cố gắng vân trang nhiều thứ.
Các bá quan khá ngạc nhiên vì chưa từng nhìn thấy một vương hậu nào lại đơn giản như vậy trong ngày đăng cơ của mình.
Các đời trước đều cầu kì sa hoa đến mức lưu vào sử thi cũng khiến các đời sau trầm trồ, một số cho rằng y không tôn trọng, nhưng không phủ nhận được nhan sắc của y nên đành lặng im.
Chậm rãi đi trên cửu ngũ tầng thang đến cạnh Khắc Hoàng, long bào một màu hoàng kim tôn quý, mũ ngọc rũ che hết nửa dung nhan nhưng không che giấu được ánh nhìn yêu chiều ngọt ngào của ngài dành cho cậu.
Gia Ly cúi người xuống nghe đọc thánh chỉ và nhận chiếu thư.
Sau đó cùng vương thượng uống rượu giao bôi trước chứng kiến của tất cả người trong hoàng cung.
Mục Linh chỉ đứng nhìn từ tầng đài bên trái vọng xuống, lòng trống rỗng trong tiếng hân hoan hô hào chào đón vương hậu kế tiếp của Đông Ấn.
Tần Minh vì là hoàng thượng cũng như khách quý nên đứng ngay cạnh bên Gia Ly, chỉ cách vài bước chân lại ngỡ xa muôn trùng dặm.
Lễ đăng cơ chưa có kết, ngài đã rời đi khỏi, phất quân trở về Đông Hoàng.
Vĩnh viễn không trở lại, lẽ ra ngài có thể khởi chiến cướp lại Trác Kỳ, nhưng..
cậu đã chọn phản bội ngài rồi, từ giờ trong lòng ngài.
Coi như Trác Kỳ chưa từng tồn tại.
Không gian như có ai đó ngân nga khúc Luyến Lưu Ca trong gió, thổi vào sâu thẳm nỗi đau của hai người đang dần chết tâm kia.
" Nhân duyên là dây tơ hồng,
Ngươi giữ thì đứt, ngươi buông thì đau.
Nhân duyên là một lưỡi dao.
Ngươi chạm thì đứt, cớ sao vẫn cứng đầu?"
Khắp trời có ngũ hoa bay tán loạn, yến tiệc bắt đầu được cử hành.
Mục Linh một mình trên con đường trống trở về đền.
Tần Minh một mình trên tuấn mã từng chút một rời khỏi Đông Ấn.
"Nhân duyên kết ở Hoàng Tuyền,
Hỏi người liệu có nguyện lòng đợi ta?
Nhân duyên đoạn ở kiếp này.
Nguyện rằng có thể kiếp sau trùng phùng."
_______
Đọc bình luận nghe giải ca.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...