Hạ Tước sau đó vài ngày thì được xuất viện, nhưng phần tay bị bắn vẫn phải băng bó cẩn thận. Về phần Hạ Nữ Linh, sau khi bị bắt về đồn với sự thành khẩn hợp tác cùng với những tội trạng như bắt cóc người có chủ đích, dùng súng trái phép, thuê người phóng hỏa, số năm tù của Hạ Nữ Linh chắc chắn cũng không quá lớn nhưng nhất định không nhỏ. Vậy mà, bởi cả Hạ gia cùng Lý gia đều muốn cô ta được làm lại từ đầu, cả hai ông bố của hai gia đình đều đứng ra làm việc với cảnh sát, có quyền thế như vậy, Hạ Nữ Linh chỉ bị phạt tiền rồi đơn giản nhận một chút tiền án. Cô ta hiện cũng đã được xuất viện và có một phần chân bị băng bó và cũng đã nhận lại ba mẹ của mình trong sự hối hận và gượng gạo.
Ông Lý vẫn quyết định bỏ qua hết mọi chuyện cho vợ, cả đời của họ đã dành cho nhau, chẳng lẽ đã lớn tuổi như vậy rồi, ông lại vì một ít tự trọng của người đàn ông mà đánh mất một cô vợ hiền lương thục đức này? Chỉ sợ rằng... bà ấy sẽ bỏ ông mà thôi. Nhưng may cho ông Lý, thật ra bà Lý cũng rất hối lỗi, bà cũng thành thật cho ông Hạ biết, bà đã không còn tình cảm gì với ông nữa, thời gian bên cạnh người chồng này, bà đã rất hạnh phúc, bà không có ý định sẽ quay lại với mối tình tội lỗi đó nữa, bây giờ con cũng đã nhận lại cha mẹ rồi, bà coi như đã mãn nguyện phần nào.
Lý Hiểu Hiểu, Lý Hiểu Minh cũng không có ý ghét bỏ Hạ Nữ Linh, bọn họ chỉ cảm thấy có chút không quen bởi đây chính là một đống hỗn độn không biết nên làm thế nào cho đúng. Hạ Tử Hạo và Hạ Tước thì vẫn coi Hạ Nữ Linh là người trong nhà như cũ, không có ý sẽ thay đổi.
Vài hôm sau khi gia đình đoàn tụ, Hạ Tước cùng Hạ Nữ Linh đã thân thiết với nhau như ban đầu, cùng nhau đến thăm Đông Phương Dương Minh đã tỉnh. Trong truyện đã cho biết, hắn là nam chính và Hạ Nữ Linh là nữ chính, nàng không thể không trả họ về bên nhau, bởi sự có mặt của nàng mà bọn họ mới lạc mất nhau như vậy.
"Hai người đến thăm tôi sao? "- hắn dựa vào giường bệnh, đang ăn cháo, nhìn có vẻ còn rất khỏe.
"Chuyện này... tôi đến để xin lỗi! Làm anh bị thương như thế... là lỗi của tôi! "- Hạ Nữ Linh ngập ngừng đôi chút rồi cúi đầu xin lỗi, hắn cũng không để bụng nên rất nhanh đã tha thứ, cả ba người cùng nhau nói chuyện phiếm, đang nói giữa chừng thì nàng có tin nhắn của Dạ Phong đang hẹn nên không làm phiền hai người kia đang nói chuyện rất ăn ý nữa mà phải đi gặp Dạ Phong.
Chỗ hẹn của Dạ Phong là ở trung tâm thương mại có cổ phần của các gia tộc lớn trong thành phố bao gồm: Dạ gia của Dạ Phong, Kha gia của Kha Triết Toàn, Hạ gia của Hạ Tử Hạo, Đông Phương gia của Đông Phương Dương Minh, Lý gia của Lý Hiểu Minh, Lưu gia của bà Lưu Thu Nguyệt - Hạ phu nhân, Chung gia của Chung Tiểu Ưu - Lý phu nhân. Đây có thể nói là một trung tâm thương mại tốt và giàu có nhất từ trước đến giờ, đột nhiên được gọi đến đây, Hạ Tước có hơi chờ đợi, nàng ngập ngừng bước vào bên trong trung tâm thì đã nhìn thấy người đàn ông đó đang nhìn nàng cười một cách vui vẻ, mặc trên người một bộ vest trắng vừa hay lại hợp màu với bộ váy dài màu trắng nàng đang mặc:
"Đừng nói là anh mua chuộc người của em đấy nhé? "- nàng đùa một chút, nhướng mày suy nghĩ xem ai đã cho anh biết nàng đã mặc bộ đồ trắng này.
"Em có chị gái làm gì chứ? "- anh cọ mũi mình lên mũi nàng, sủng nịnh nói nhỏ.
"A! Anh thật sự có gài người à? Hạ Nữ Linh không ngờ lại về phe anh, em bị chị ấy phản rồi! "- nàng giả vờ bất ngờ. Đột nhiên Dạ Phong lúc đó không nói nữa, anh nhẹ nhàng quỳ 1 chân xuống, nhìn nàng cười rất tươi.
"Dạ Phong, anh đừng làm em lo như vậy chứ! "- nàng cũng không cười được nữa, nhìn anh mà lo sợ.
"Hạ tiểu thư, cả cuộc đời của anh từ trước đến giờ chỉ yêu mình em và không có ai khác, coi như cuộc đời này nếu em không cứu vớt anh, thì anh nhất định sẽ không còn ai đủ sức cứu vớt nữa, em có cảm thấy bản thân nên trở thành một thiên thần tốt bụng hay không? Làm vợ anh nhé! "- anh lấy từ trong túi mình một chiếc nhẫn rất đẹp và tinh xảo, ai mà ngờ rằng nó lại chính là chiếc nhẫn nhiều năm trước Hạ Tước từng có ý muốn mua nhưng tài chính không có nhiều nên đành thôi, thì ra... Dạ Phong luôn luôn ở bên cạnh nàng, biết rõ nàng thích gì, muốn gì và hoàn thành nó cho nàng, Hạ Tước vui đến chảy nước mắt, chỉ biết đưa tay ra và gật đầu đồng ý trong sự hoan hô của các vệ sĩ và A Sinh.
*Đoàng - Đoàng *- bất ngờ từ trong đám vệ sĩ, Hạ Thừa Lâm đã xuất hiện, ông ta đã mưu mô giả làm vệ sĩ của Dạ gia, chờ thời cơ để bắn súng và người trúng đạn chính là Hạ Tước. Thật không ngờ, chiếc đầm xinh đẹp hôm nay lại bị nhuộm đỏ, một màu đỏ bi thương mà cao quý.
"Tiểu Tước! Bắt hắn lại! "- Dạ Phong quá bất ngờ, chiếc nhẫn còn chưa đưa vào tay của Hạ Tước thì đã bị rơi ra một bên, cả thân người của nàng bị một vết bắn trúng tim và bụng từ phía sau, nàng đổ xuống người đang quỳ trước mắt, không biết gì nữa, đau đớn vô cùng.
Hạ Thừa Lâm đơn giản chỉ muốn có người cùng chết với mình, hắn ta nhất định phải kéo một đứa con của Hạ Thừa Lý phải mất mạng, như thế thì phần nào đó, hắn sẽ hả hê rất nhiều. Hạ Thừa Lâm bị đưa đi đến đồn cảnh sát còn Hạ Tước thì nhanh chóng được di chuyển đến bệnh viện gần nhất, máu chảy ngày càng nhiều, mắt nhìn ngày càng mờ, Hạ Tước chỉ thấy nam nhân mình yêu đang cố gắng kêu mình đừng ngủ:
"Xin lỗi anh, em... em... em mệt quá! "- và thế là Hạ Tước lại nhắm mắt, một lần nữa làm Dạ Phong lo lắng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...