Bước vào phòng bệnh của Dạ Phong, không khí im ắng đáng sợ, mùi thuốc khử trùng, tiếng máy tít tít và hơi lạnh từ máy lạnh đã làm cho căn phòng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hạ Tước đang lau mặt cho Dạ Phong, không hề phát hiện ra sự xuất hiện của Hạ Nữ Linh và Hạ Tử Hạo.
"Tiểu Tước! "- Sợ làm em gái giật mình, Hạ Tử Hạo nhẹ giọng kêu nàng
"Ơ? Tử Hạo ca ca, không phải anh còn đang kí hợp đồng với đối tác sao? Tự dưng lại trở về? "- nàng lo lắng nhìn Hạ Tử Hạo, phát hiện anh ngay cả bộ đồ vest công sở cũng không thay, vừa xuống máy bay liền chạy đến đây. Phía sau còn có Hạ Nữ Linh đang cười khiêu khích nàng, nhất định là cô ta gọi điện cho Hạ Tử Hạo cho anh về rồi
"Là Tiểu Linh báo cho anh biết, hợp đồng cũng đã kí xong lúc sáng rồi, anh định về nhưng vé chỉ có chuyến tối này, mệt quá nên anh định để sáng mai mới về, nghe Tiểu Linh nói vậy, anh không thể ở yên đó được nên về luôn thôi! "- biết em gái lo lắng cho mình, Hạ Tử Hạo nhanh chóng giải thích, nếu không khéo sẽ hại Hạ Tước và Hạ Nữ Linh cãi nhau mất.
Nghe như vậy nàng mới im lặng không nói gì nữa, ánh mắt vẫn tức giận nhìn Hạ Nữ Linh. May cho cô ta là Hạ Tử Hạo đã kí hợp đồng xong rồi, nếu chưa kí hợp đồng thì sao đây? Chuyện liên quan đến uy tín của công ty như vậy, chỉ cần trong phút chốc vì muốn thăm bạn nhất định Hạ Tử Hạo sẽ quay về, rồi công ty biết ăn nói thế nào đây chứ? Càng nghĩ, nàng lại càng ghét bỏ sự đáng ghét, thâm độc của cô ta hơn.
Sau đó, ngồi với Dạ Phong một lúc, Hạ Tử Hạo cũng phải về nhà, trước khi đi anh cũng quyết định chở Hạ Nữ Linh về cùng, bên cạnh đó còn dặn dò Hạ Tước đàng hoàng, chăm sóc Dạ Phong thật tốt rồi mới về.
Thấy Hạ Tử Hạo đã đi xuống, Hạ Nữ Linh vẫn còn đứng ở lại, chờ anh đã khuất mới nhếch môi quay lưng nhìn nàng:
"Oán trách lắm à? Tao nói cho mà biết, Hạ Tử Hạo và Lý Hiểu Hiểu đừng mong đến được với nhau, anh ta là của tao! Mày cũng đừng mong muốn cứu được anh ta, rồi anh ta sẽ là của tao mà thôi! "- cô ta nhếch môi, nhìn Hạ Tước vô cùng vui vẻ
"Mày cho là mày làm được?"
"Có gì mà tao không làm được? Em gái, chuẩn bị đi, chuyện này còn dài lắm! "- Hạ Nữ Linh cười cười rồi bỏ đi, nàng ở lại trong phòng chợt nhớ đến ngày hôm đó, khi nàng đến báo tin với Dạ Phong xong thì tối hôm đó anh liền gặp chuyện, đây sẽ không liên quan đến nhau chứ?
Càng nghĩ nàng lại càng thêm hoảng sợ, Hạ Nữ Linh định làm gì tiếp theo đây?
Trong lúc này, tại Lý gia, Lý Hiểu Hiểu mang theo một trái tim hạnh phúc quay về nhà, đúng lúc này lại gặp em trai Lý Hiểu Minh mới bước xuống xe hơi:
"Ủa chị, chẳng phải sáng mai mới về sao? "- bất ngờ thấy chị mình, Hiểu Minh liền hỏi
"À, bạn chị có chút chuyện bận nên về sớm, chị cũng về theo cho vui ấy mà! "- cả hai cùng nhau vào nhà, toàn bộ hành lí của Lý Hiểu Hiểu để bên ngoài một lúc thì được người làm của Lý gia mang vào.
Hiện tại ba mẹ Lý đều đã đi nghỉ dưỡng ở nước khác, không có ở nhà, căn biệt thự rộng lớn để một mình Hiểu Hiểu ở thì Hiểu Minh không nỡ, bởi vì thế nên cậu mới phải dọn về đây sống cùng chị, nếu tính ra thì cũng đã được 1 tháng rồi.
Tại phòng khách, Lý Hiểu Minh liền kêu người làm một ly sữa nóng cho chị, bản thân ngồi ở ghế sofa bên cạnh, nhíu mày cười cười nhìn chị mình:
"Sao vậy? Mặt chị có gì sao? "- thấy em trai cứ nhìn mình như vậy không thoải mái, Lý Hiểu Hiểu cười hỏi
"Chị có vẻ hạnh phúc quá! Đi với bạn là bạn bè hay bạn trai đây? "- cậu giỡn với chị mình một chút nào ngờ lại càng phát hiện mặt của Lý Hiểu Hiểu thêm đỏ lên, nhất định là đã thích người nào đó rồi
"Chị... chị... không nói với em nữa! "- cuối cùng không biết nên nói thật hay nói đùa, Hiểu Hiểu mang cả gương mặt tràn ngập hạnh phúc quay về phòng mình, lúc chạy lên có thấy bác quản gia đem ly sữa từ phòng bếp đi đến, cô cũng nhanh tay cầm ly sữa rồi đi về phòng, không nói thêm gì nữa.
Còn Lý Hiểu Minh thấy lạ quá nên nghi ngờ, gọi điện kêu người điều tra ngay lập tức, cậu cũng không phải là muốn kiểm soát chị gái, nhưng người đàn ông xứng đáng bên cạnh Lý Hiểu Hiểu chị gái cậu không thể là một kẻ tầm thương không có gì nổi bật được.
Tối hôm đó, tại bệnh viện sau khi Hạ Tử Hạo cùng Hạ Nữ Linh đã về được chừng 2 tiếng đồng hồ thì có một đám đàn ông mặc đồ đen đến bệnh viện và có ý gặp Hạ Tước, thấy bọn họ không nói gì mà tự nhiên đẩy cửa vào phòng bệnh, Hạ Tước nhíu mày nhìn rồi hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Chúng tôi là người của Kha gia, hiện tại phu nhân của chúng tôi có vài chuyện phải nói riêng với cô, mong cô hợp tác, cùng chúng tôi đến gặp phu nhân! "- họ kính cẩn nói khiến nàng cũng chỉ thấy đây là chuyện rất bình thường nên nhanh chóng đồng ý rồi nhờ một tên ở lại canh chừng và bảo vệ Dạ Phong giúp mình, bởi nàng biết người của Trịnh Du Du và Kha Triết Toàn thì sẽ không làm hại mình, vả lại nếu là người của Kha gia thì chỉ cần nhìn vào trang phục và hình xăm nơi bàn tay là biết ngay, do đó là độc quyền của Kha gia nên Hạ Tước mới có thể tin tưởng đi với bọn họ.
Nhưng đến khi ra xe thì nàng đột nhiên bị hai tên đi phía sau khống chế, bịt thuốc mê và rồi bất tỉnh, chúng không nói gì, hành sự rất nhanh chóng, không ai nhìn thấy chúng ra tay, không ai biết rằng Hạ Tước đã bị khống chế, bắt đi, mọi thứ đều êm đẹp...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...