Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang
Nguyên Thương đúng là tên thật của ta, phụ hoàng và mẫu hậu cũng có một bí mật mà không được phép bất cứ ai biết.
Đó chính là thật ra ta không phải là con ruột của họ.
Chuyện phải kề từ đời trước nội tổ phụ ta là quan lớn phục vụ cho triều đình, nắm binh quyền trong tay giúp cha của Hoàng Đế đánh bại quân đội Xích Lỗ, nhưng không may trong trận chiến oanh liệt ấy, ông cùng cha ta đã phải bỏ mạng nơi chiến trận.
Ta và nương ở phủ viện bị quân mưu phản hoàng đế truy sát nương, vì để sống sót mà nương cùng ta phải lẩn trốn thành thường dân sống cuộc sống cực qua ngày.
Vì vậy từ nhỏ ta đã trải qua được những khổ cực ấy, từng ngày tháng bị coi thường sỉ nhục đều nhớ rất rõ.
Những lúc thiếu thốn thức ăn ta phải đi ăn xin, lượm đồ ăn trên đường, vất vả cực khổ bao nhiêu mới có được thức ăn.
Không bao lâu xong đất nước dẹp hết loạn trong giặc ngoài, đời sống nhân dân yên ổn, nhưng sức khỏe của nương ta ngày càng nặng và cuối cùng ta bị bỏ lại một mình trong thế giới khắc nghiệt này.
Hoàng Đế vô cùng kính trọng nội tổ phụ của ta nên hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người là cho ta có một cuộc sống no đủ không phải ở trong hoàng thất chỉ cần cưới một dân thường khá giả sống một cuộc đời an nhàn là đủ.
Vì để có thể giữ ta bên cạnh chăm sóc, phụ hoàng mẫu hậu đã tìm cách khiến ta trở thành công chúa đến khi nào tìm được người như ý thì trục xuất ta khỏi hoàng cung.
Họ chăm sóc ta rất chu đáo một phần là do lòng tốt, cũng có phần là do có ân với gia đình ta.
Mọi chuyện đi đến bước đường ngày hôm nay đều nhờ bàn tay giúp đỡ của hoàng thượng.
Ban đầu ta còn vô cùng chán ghét tên Vương An vô lại ấy, nhưng sau ta kể về gia cảnh gia đình thì ta thấy trong mắt hắn sự cảm thông, thấu hiểu.
Hắn còn ôm lấy ta để an ủi nữa chứ, bộ nam tử cũng hay ôm nhau như vậy à? Ta ở trong hoàng cung lâu như vậy cũng chưa thấy hai nam tử ôm ấp nhau bao giờ trừ khi hoàng đế đùa giỡn cùng các hoàng tử nhỏ tuổi.
Mới một giây trước còn thâm tình như vậy một giây sau lại trở mặt thành kẻ vô lại rồi, đúng ra không thể làm người tốt lâu được mà.
Lại còn bảo ta đi tắm chung bồi dưỡng tình cảm huynh đệ gì chứ.
- ---------------------------------------------------------------------
Cứ tưởng hắn là người biết cảm thông, chia sẻ nhưng không ngờ hắn cũng như những kẻ kia.
Không chỉ bị tiền tài làm mờ mắt mà còn bỏ mặc kẻ yếu thế bị tên Chu công tử chà đạp trước mắt.
Nếu ngươi không bước ra dạy dỗ cho đám ngụy công tử ấy một bài học thì để ta, đúng một kẻ giả tạo lại còn ngăn cản ta, ta không tin là ngươi lo lắng cho ta.
Tên hỗn đản ngươi còn tìm cách chuồn đi như thế không sợ bị ta cười nhạo hay sao? Thật đáng chết lại còn nắm chặt tay ta như vậy không phải ngươi mới là kẻ có tội sao còn không biết xấu hổ.
Một công tử họ Vương như ngươi ta không tin với địa vị nhà ngươi lại thua kém tên Chu Văn Thịnh kia mà không dám đứng ra bảo vệ thư sinh nghèo kia.
Cũng chẳng phải do ngươi sợ không muốn đắc tội với tên Chu cẩu kia mà không động thủ bởi ngươi ở kinh thành danh tiếng tệ hại như thế thì việc gì phải lo lắng.
Hay là ngươi cho rằng có thể bảo vệ hắn bằng cách nhẫn nhịn cho qua, lý do ấy là hoàn toàn không thể vì một cậu ấm như ngươi làm sao có thể có được suy nghĩ đó? Lý do duy nhất ngươi không muốn xen vào chỉ có thể là ngươi tán thành với tư tưởng ấy, coi phân biệt thân phận giai cấp là điều hiển nhiên phải có, người có địa vị có quyền chà đạp danh dự, nhân phẩm của người nghèo, người yếu thế hơn.
Ngươi với bọn hắn chẳng khác gì nhau thậm chí còn ghê tởm hơn, thật đáng khinh.
Đừng nghĩ làm như vậy có thể lấy lòng được ta, trong mắt ta ngươi vẫn chỉ là một kẻ hỗn đản, giả tạo thôi.
- ------------------------------
Bởi ta đã từng làm một người thấp kém một người phải dựa vào người khác để tồn tại nên ta có thể hiểu rõ cuộc sống bị kẻ khác chà đạp lên danh dự, phẩm chất của mình.
Ta cũng đã từng đứng lên chống trả bằng sức lực yếu đuối của mình nhưng cuối cùng ta còn bị đánh đập, coi rẻ, thậm chí bị bức đến đường cùng.
Vậy nên số phận của những người không có địa vị không có tiền bạc chỉ có thể nhẫn nhục, chịu đựng sự áp bức của kẻ khác mới có thể giữ được mạng sống.
Rồi khi ta trở thành một người có địa vị và tiền bạc ta lại vô cùng căm ghét bản thân khi phải nhắm mắt làm ngơ trước hành động của bọn quan tham đối với nhân dân.
Và ta đã tìm đến thái sư Trương Văn Bân của Đại Minh, ngài là bằng hữu tốt của nội tổ phụ của ta, tìm đến người để tâm sự cũng như trò chuyện với gia gia của mình vậy.
Ngài ấy đã đưa đến cho ta một chân lý.
Đó là:"Dù chỉ có một chút khả năng thành công cũng phải cố gắng hết mình.
Thất bại không phải là điều đáng tiếc, không biết phấn đấu mới là đáng xấu hổ.".
Từ đó ta được bản thân muốn gì và nên làm gì rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...