Xuyên Không Được Thú Nhân Cưu Mang


Về đến nhà, Angelo cùng Cesar đã chuẩn bị tốt cơm chiều.

Vẫn là canh thịt và thịt nướng, Bạch Mục nhíu mày.

Bạch Mục hiện tại cảm thấy dạ dày đau, không thể ở tiếp tục ăn mấy món này nữa phải mau kiếm gì khác thôi.

Celtic thấy Bạch Mục nhíu mày nhìn đồ ăn, hắn lo lắng không thôi cơm cậu ăn ngày một ít sợ sau này cậu bỏ ăn mất.

Không được hắn phải tìm chút đồ ăn mà giống cái thích cho cậu, nếu không thân thể cậu sẽ bị bệnh mất.

Ban đêm Bạch Mục mơ thấy một giấc mơ, trong mơ Tả Tử Duệ sống vui vẻ hạnh phúc bên người vợ hiền, rồi lại mơ cái đám cưới của gã.

Bạch Mục bật dậy, mồ hôi đổ như mưa.

Cậu cứ cho rằng khi đến một nơi xa lạ thì sẽ quên được gã, vậy mà vẫn mơ cho bằng được.

Mấy nay cậu cố gắng vùi đầu vào một đống công chuyện để tránh nhớ tới gã.

Nhưng vẫn không quên được sao?
Sau ác mộng đó cậu không tài nào ngủ được, cậu lấy một tấm lông mềm khoác lên vai, mang giày vào bước chập chững đến cửa động rồi ngồi xuống, nhìn bầu trời đầy sao mà trôi vào suy nghĩ.

Nơi này cùng nơi khi ở quê bà ngoại giống hệt nhau.

Trong thành phố sớm đã không thể nhìn được những ngôi sao xinh đẹp, cũng không biết bây giờ cha mẹ sống tốt không.

Ở trái đất không biết cha mẹ biết cậu mất tích chưa, có lẽ là không.

Trong vòng 5 năm, suốt 5 năm ròng cha mẹ vẫn không hề liên lạc với cậu.

Từ khi biết cậu là gay có lẽ cha mẹ đã không cần đứa con bất hiếu này rồi, họ mau chóng bán nhà về quê sinh sống.

Họ hàng thân thích thì càng chán ghét cậu.

Cậu bỗng chốc tỉnh ngộ, thế giới cũ sẽ không biết cậu mất tích đâu.


Cậu xuyên đến đây lúc khuya nơi xảy ra tai nạn lại vắng vẻ, không lẽ đây là lý do cậu xuyên đến đây sao? Bởi vì không ai phát hiện ra cậu.

Thế giới cũ cậu có được ai yêu quý đâu mà nhớ nhung, tìm kiếm chứ.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, do suy nghĩ lung tung nên cậu không để ý sau lưng.

Cho đến khi một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên vai, cậu hoảng loạn lau nước mắt.

Celtic đi đến trước mắt mặt sau đó ngồi xổm xuống nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt ấy liền biết chủ nhân của nó đang lo lắng đến nhường nào, càng nhìn trong lòng cậu càng chua xót.

“Khuya thế này rồi sao ngươi lại không ngủ?" Vội vàng ổn định lại cảm xúc cậu mở miệng đổi chủ đề.

“Vậy sao ngươi lại ở đây?".

Celtic nhìn Bạch Mục tâm trạng đang đau buồn bèn hỏi ngược lại, hắn muốn cậu có thể kể cũng được hay khóc cũng được, hắn muốn ở bên cạnh an ủi cậu khỏi mớ cảm xúc đáng ghét này.

“Không có gì, do ta nhớ nhà thôi".

Bạch Mục ngửa đầu nhìn sao, cậu đã nghe qua đâu đó chỉ cần ngước lên cao thì nước mắt sẽ không rơi.

“Vậy ngươi còn muốn đi về sao?".

Celtic ngồi sóng vai với cậu, cùng cậu ngắm sao, cùng cậu tâm sự.

“Không thể về được.” Bạch Mục gần như thở dài nói.
“Vậy ngươi chỉ cần xem nơi này là ngôi nhà mới, chúng ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt".

Celtic trong lòng tâm tình vui vẻ không thôi ngoài mặt thì mở miệng an ủi người thương.

“Ngươi biết không? Nơi này so với nơi ta sống hoàn toàn khác nhau, ta nghĩ ta không thể hòa nhập được".

Bạch Mục trong lòng không khỏi ấm áp, thì ra cũng có một người quan tâm tới mình.

“Chuyện nhỏ, ta sẽ giúp ngươi mau chóng hòa nhập nơi này".


Celtic nói xong nhìn vào đôi mắt mê mang của cậu, thật muốn đem cậu ôm vào lòng.

“Celtic, cảm ơn ngươi!” Bạch Mục thực lòng cảm ơn, từ lúc hắn cứu cậu trong rừng rồi chăm sóc tới tận bây giờ nói không cảm động chính là giả.

“Ta chỉ mong ngươi sẽ hạnh phúc".

Celtic dùng đôi mắt ôn nhu khi nói chuyện làm cậu cứ ngỡ sẽ lọt vào trong đó.

“Ngươi từ đó đến giờ chăm sóc hai em trai, vất vả lắm đúng không?".

Bạch Mục hiểu rõ lòng Celtic nhưng hai người mới quen biết nhau có mấy ngày thôi đó, cậu vội vàng thay đổi đề tài.

“Ta không vất vả, hai đứa rất đánh yêu.

Angelo là một đứa nghe lời bình thường mọi chuyện lặt vặt trong nhà đều do nó phụ giúp, chỉ có Taber nó còn nhỏ nên rất ham chơi nên tốn không ít thời gian để ý".

Nhắc đến hai em trai trên mặt Celtic nhanh chóng cười.

“Ngươi nuôi chúng cũng thật mát tay, đứa nào cũng thật hoạt bát, đáng yêu".

Angelo thì đáng yêu còn Taber thì năng động.

“Thật sao".

Celtic ngượng ngùng cười cười.
“Ngươi là một anh trai tốt đó".

Bạch Mục là con một cậu rất hâm mộ mấy anh em như Celtic.

“Ta về sau cũng sẽ là một bạn lữ tốt, sẽ chăm sóc người thương tốt hơn nữa".

Celtic nghiêm túc gần như thề nói.
“Vậy ai thú ngươi chắc chắn là phước ba đời rồi".


Bạch Mục có chút mất tự nhiên nói.
• Thú = cưới
“Ừm, ta sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc.” Celtic nói xong nghiêm túc nhìn Bạch Mục.
“Thôi ta buồn ngủ rồi, ngươi cũng nhanh đi ngủ đi".

Bạch Mục nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt thâm tình của Celtic, vội vàng tạm biệt rồi chạy ào về phòng.

Cậu cần thời gian để quên được gã còn phải hòa nhập nơi này không rãnh yêu đương đâu.

Celtic nhìn bóng dáng chạy như bị ma đuổi của cậu mà lắc đầu ngao ngán, nhưng hắn vẫn sẽ kiên trì, hắn tin tưởng một ngày nào đó Bạch Mục sẽ đồng ý trở thành bầu bạn của mình.

Sáng sớm hôm sau Bạch Mục ăn chút trái cây rồi mang theo mấy công cụ làm nồi đá ra ngoài.

Vừa đi đến nơi đặt cục đá thì đã có rất nhiều thú nhân chờ.

Bạch Mục lấy ra ba cái búa và ba cái đục rồi lấy ra nồi sắt để mấy thú nhân kham khảo.

Cậu ngồi xuống cầm cái đục và chùy làm mẫu cho bọn họ xem.

Các thú nhân cầm xem xét nồi sắt một hồi, Á Ma và hai thú nhân xung phong làm thử.

“Cục đá to này sao chúng ta có thể làm cho mỏng được?".

Một thú nhân vừa xem nồi sắt vừa xem cục đá hỏi.

“Đương nhiên là không được, muốn đem cục đá to như này mài mỏng lại phải tốn rất nhiều thời gian".

Bạch Mục không rõ thời gian nên chỉ có thể trả lời như vậy.

“Nhưng cũng không có khả năng làm cho nó trơn nhẵn được?".

Thú nhân rất thông minh còn biết đặt câu hỏi mà mình muốn biết.

“Ừm, làm ra được rồi cũng cần mài giũa nữa".

Bạch Mục từ ba lô lấy ra đá mài sau đó đặt lên cục đá ma sát vài cái nơi đó liền nhẵn nhụi.

“Bạch Mục, mấy thứ này thật kỳ diệu, chúng ta chưa bao giờ thấy chúng".


Mấy thú nhân bất ngờ với khả năng của đá mài, mấy thứ mà sứ giả lấy ra nhìn thì đơn giản mà khi sử dụng thì không hề đơn giản chút nào.

“Đây đều là ta mang từ quê nhà, nên các ngươi không thấy là đúng rồi".

Đại vu đã từng nói cho cậu, người xuyên đến đến đây đều từ thế giới khác, Bạch Mục trong lòng còn rất nhiều câu hỏi.

Trong bộ lạc hiện tại ai cũng biết cậu là sứ giả của thần thú, còn biết cậu có ý định làm nồi đá để tạo ra muối dùng để ướp thịt? Nghe nói dùng cách đó có thể bảo quản thịt.

Nên hôm nay có rất nhiều người chạy lại xem, cậu nhìn xung quanh thấy có càng ngày càng nhiều người tới trong lòng không khỏi cảm thán, tộc nhân ở đây thật rãnh rỗi nha.

Tiểu sư tử cùng Angelo cũng tới, thấy Bạch Mục thì chạy lại hỏi cậu quá trời quá đất.

Bạch Mục cũng kiên nhẫn giải thích cho bọn họ, mấy người xung quanh cũng im lặng dựng đứng lỗ tai nghe lén.

Cũng may một lát sau ai về nhà nấy, các thú nhân thì đi săn thú, giống cái thì về dọn dẹp sơn động, thật ra bọn họ rất bận.

Cesar cùng tộc trưởng cũng tới, Bạch Mục nói lại kế hoạch của mình.

Tộc trưởng rất hài lòng với nó, chờ khi nồi đá xong xuôi ông sẽ an bài cho người thích hợp làm muối.

Thú nhân rất mạnh, nên làm việc rất mau lẹ, nhìn tốc độ của họ cục đá thô kệch bắt đầu ra hình ra dáng.

Mấy thú nhân sắp xếp thay phiên nhau đục đẽo cục đá.

Bạch Mục luôn theo dõi tiến độ làm việc của bọn họ, luôn miệng nhắc nhở bọn họ cẩn thận ai biểu mấy người này mạnh quá làm chi.

Ngày thứ ba bọn họ bắt đầu mài giũa ra dáng một cái nồi lớn.

Ngày thứ tư rốt cuộc cũng làm xong, hôm nay có rất nhiều tộc nhân ra xem thành quả.

Trên đất trống lúc này dùng hòn đá kê lên làm một cái bếp đơn giản, đặt ở trên chính là cái nồi đá.

Tộc trưởng kêu mọi người lấy củi tới sau đó lây ba la quả lên nấu, mấy thú nhân già được tộc trưởng an bài làm mẫu cho mọi người xem.

Một lát sau từ đáy nồi hiện lên từng mảng muối trắng tinh, tộc nhân đứng xung quanh hò hét phấn khích.

Vì họ biết tương lai sau này sẽ không còn khổ nữa.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui