"Thật may khi ông trời đã mang em đến bên anh, anh sẽ thật trân trọng.."
Trạch Thế Vũ dang rộng vòng tay to lớn của mình, bao bọc lấy Tô Mạn Ninh, cảm nhận sự hạnh phúc ngập tràn dần chìm vào giấc ngủ ngon...
...----------------...
*Đến chiều*..
Tô Mạn Ninh ngủ một giấc rất lâu mới chịu tỉnh dậy, cả người như bị hút cạn sức lực, mệt đến nỗi mắt cũng lười mở...
Cảm nhận hơi ấm từ người từ người của Trạch Thế Vũ, làm cô cứ nghĩ đến cái gối ôm ở nhà, đôi gò má liền dụi dụi vào ngực của anh, vòng tay ôm cũng càng lúc càng chặt hơn..
Trong khi Trạch Thế Vũ đã tỉnh dậy từ rất lâu, chống một tay lên gối kê đầu, nhìn hành động này của cô mà phì cười thành tiếng...
"Đã trễ lắm rồi, vợ à, em mau thức dậy đi.."
Mà ngay lúc này Tô Mạn Ninh sau khi nghe thấy liền bất ngờ mà giật mình, đôi mắt to tròn liền trợn tròng tỉnh dậy...
Quay sang nhìn Trạch Thế Vũ bằng ánh mắt hốt hoảng, sau đó liền nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình mà hét lớn...
"Á.."
"Trạch Thế Vũ sao anh dám.."
Ngay sau đó liền vội vã ngồi bật dậy, kéo chăn lên che chắn lại, né tránh khỏi vòng tay của Trạch Thế Vũ...
Trong khi Trạch Thế Vũ lại không quá bất ngờ gì với phản ứng này của cô, lại bày ra vẻ mặt đáng thương nói...
"Vợ à, sao em hét to vậy chứ.."
"Đêm qua em rất mạnh bạo đó, ăn anh sạch đến chẳng còn tí sức nào nữa cả.."
"Không phải em định quên hết rồi đấy chứ.."
Tô Mạn Ninh nghe xong mấy lời của Trạch Thế Vũ vừa nói thì đầu óc liền kêu lên ong ong...
Cô không nhớ rõ lắm chuyện xảy ra đêm qua, chỉ nhớ là cô đang ở bữa tiệc, cùng mọi người uống cạn một ly rượu..
Qua một lúc trong người liền vô cùng khó chịu, sau đó được Lý Hân dìu về phòng, sau đó thì gặp phải tên già dê bụng phệ...
Vì để trốn thoát khỏi đó, cô đã không sợ hãi lấy bình hoa trực tiếp đập mạnh vào đầu lão, khiến lão nằm gục ra sàn..
Sau khi rời khỏi phòng, cô phải bám chặt vào tường thì mới có thể đi được, vừa lúc đi ngang qua căn phòng này, bất ngờ té ngã xuống sàn...
Tô Mạn Ninh chỉ nhớ loáng thoáng là mình đã gặp Trạch Thế Vũ ở đây, sau đó thì đầu óc trở nên quay cuồng, không còn nhớ được những chuyện xảy ra tiếp theo nữa....
Mặc dù không nhớ tiếp theo đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn cơ thể trần trụi của cả hai thì cô cũng đủ hiểu...
Vội vã lật tung chiếc chăn lên, ngay khi nhìn thấy vết máu đỏ trên ga, cô mới biết mình đã mất đi cái nghìn vàng...
***Cũng tốt xem như vật của người trả cho người vậy*,..**
Trong lòng không ngừng thì thầm, sao đó nhếch môi cười khinh một cái, khi nhận ra Trạch Thế Vũ muốn mình phải chịu trách nhiệm với anh ta..
"*Này, anh đừng có mà quá đáng đấy, tôi là con gái, không bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi chứ*.."
"*Anh định ở đấy mà ăn dạ à*.."
Tô Mạn Ninh nói xong thì ngay lập tức đứng dậy, kéo cả cái chăn quấn ngang người mình, định cứ thế đi vào phòng tắm...
Nhưng Trạch Thế Vũ đâu để cô đi dễ dàng như vậy được, trực tiếp kéo mạnh cái chăn một cái, khiến cô ngã xuống vào người anh....
"*Vội đi đâu chứ, chúng ta vẫn chưa nói xong mà*.."
Bàn tay trắng ngọc ngà của cô cũng vì giật mình mà đặt ngay lên tiểu Thế Vũ, cảm nhận được da thịt mềm mại của Tô Mạn Ninh, không tự chủ được mà bật đầu đứng dậy...
Điều này làm cho Tô Mạn Ninh có chút bất ngờ nhanh chóng lấy tay ra khỏi đó, đánh mạnh một cái vào ngực anh mà quát...
"*Trạch Thế Vũ anh bị điên à, mau buông tôi ra ngay*.."
Trong khi đó Trạch Thế Vũ lại chẳng hề tức giận gì, ngược lại còn đẩy ngã cô xuống giường, giam cầm dưới thân mình...
"*Đúng là anh đang điên đấy, điên vì cơ thể của em quá mê người*.."
Trạch Thế Vũ nói xong thì cúi đầu hôn vào chiếc cổ trắng ngần của Tô Mạn Ninh, nơi đây không biết đã bị ảnh đánh dấu bao nhiêu vết đỏ...
"*Á, Trạch Thế Vũ cái tên biến thái này mau tránh ra ngay*.."
Tô Mạn Ninh liên tục hết lớn, cố hết sức đẩy anh ngã sang một bên, nhanh chóng kéo chăn trùm lên người...
"*Che chắn làm gì chứ, còn chỗ nào trên người em mà tôi chưa nhìn thấy qua đâu chứ, ngay cả chạm tôi cũng chạm rồi, em còn ngại gì nữa*.."
Dứt lời anh liền kéo mạnh chiếc chăn ném xuống sàn, lần nữa kiềm chặt cô dưới thân, áp môi mình vào môi cô mà hôn ngấu nghiến...
Mặc kệ Tô Mạn Ninh có chống cự thế nào anh cũng không chịu buông tha, hôn đến khi người con gái khuất phục thì mới thôi...
Đôi tay không ngừng làm càn, một tay giữ chặt lấy hai tay của cô chế ngự trên đầu, một tay còn lại thì tìm đến đôi quả đồi mà nhào nặn...
Người con gái lúc đầu không ngừng chống cự, nhưng sau đó lại bị đánh úp bởi đôi môi ngọt ngào của anh, hòa quyện với cảm giác đê mê truyền đến não...
Đôi môi bắt đầu thả lỏng để phối hợp cùng với anh....
Mà Tô Mạn Ninh sau một hồi chống cự, lại bất đầu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...