Vô Minh đang đứng trước cổng của một thành trì khác và như lệ cũ hắn vẫn mang mũ chùm đầu thản nhiên hòa vào dòng người đi vào thành.
Theo những gì hắn nhớ quốc gia này được gọi là Đại Chu, hắn không biết diện tích thế nào nhưng có chữ Đại thì chắc là khá đáng gờm.
Nhưng như đã nói hắn không quan tâm lắm về việc này, điều quan trọng bây giờ là kiếm gì đó ăn đã.
Bây giờ là buổi sáng nên quầy hàng khá là nhiều, vì thế hắn dừng lại mua vài bánh bao rồi đi tiếp.
Hắn nói là muốn tận hưởng nhưng sự thật là nơi này chẳng có gì để giải trí cả, không phim, không kết nối mạng.
Thứ được xem là giải trí nhất ở đây là kỹ viện, nhưng không biết từ khi nào hắn đã không còn hứng thú với điều đó nữa.
Có vẻ như khi sống quá lâu, một số ham muốn cơ bản trong hắn đã dần biến mất theo thời gian.
"Khi ngươi sống đủ lâu, ngươi càng sợ cái chết, nhưng khi ngươi sống quá lâu, cái chết có thể là một món quà." Hắn thì thầm, đó là một câu nói mà hắn đã rất ấn tượng ở trái đất.
Lúc đó hắn chỉ có thể tưởng tượng một người sống quá lâu là cảm giác gì, bây giờ hắn đang dần cảm nhận được điều đó.
Hắn lắc nhẹ đầu gạt đi những suy nghĩ trong đầu rồi dừng lại trước một tửu lâu.
Bây giờ trời cũng sắp vào buổi trưa, vì thế trong tửu lâu có khá nhiều người, đa số bọn họ điều mang vũ khí.
Hắn có thể nhìn thấy vài bàn có cách ăn mặc giống nhau, có vẻ như là cùng một môn phái hay gì đó tương tự.
Và đặc biệt hơn hắn cũng nhìn thấy vài cô nương khá là nổi bật trong tửu lâu.
Vô Minh may mắn tìm được một bàn trống, hắn ngồi xuống điều chỉnh mũ để khuôn mặt của mình lộ ra mà vẫn che đi mái tóc, như thế có thể không bị chú ý vì quá nổi bật.
Tiểu nhị đi tới, hắn gọi vài món ăn và thưởng thức như một vị khách bình thường như bao vị khách khác.
Chuyện không có gì để nói cho tới khi hắn tính tiền rời khỏi tửu lâu.
Hắn nhìn thấy một bố cáo được dán ngay cửa tửu lâu và trên đó có dán khá nhiều hình phác họa những gương mặt khác nhau.
Vô Minh cảm thấy khá hứng thú và ngừng lại xem một lược, đột nhiên hắn bắt lấy một tấm phác họa dung nhan của một thiếu niên tóc ngắn với nụ cười tươi như gặp mùa xuân.
Hắn cầm tấm phác họa nói: "Hình như nhìn quen quen." Vừa dứt lời một tia sáng chíu qua trong đầu hắn: "Ohh độ anh tuấn tiêu sái và nụ cười bao cô nương mê mẫn này là mình mà?!!."
"Là ai vẽ mình mà đẹp thế nhỉ, nếu được gặp mình chắc chắn sẽ thưởng cho hắn."
Trong khi hắn đang say đắm trong ảo tưởng và không để ý tới âm lượng lời nói của mình, thì sau lưng hắn, rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Khi đã nhìn xong hình phác họa hắn mới chú ý tới dòng chữ ở phía dưới hình, dòng chữ "Thủ cấp, 10 vạn lượng bạch ngân."
Vô Minh: "..."
Hắn máy móc quay đầu lại thì thấy toàn bộ ánh mắt trong tửu lâu này điều đang đổ dồn về phía hắn.
Đúng lúc này, một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mũ trùm đầu của hắn "nhẹ nhàng" tháo xuống, để lộ ra mái tóc nổi bật đó.
Và trên tay hắn đang cầm bức phác họa quay mặc về hướng mọi người xung quanh, giống như sợ tất cả người ở đây không biết đó là hắn vậy.
Vô Minh nhìn những cặp mắt kia đang dần dần xem hắn như là tòa kho báu di động kia, hắn mộng bức: "Thật vậy luôn?!."
Tiếp theo những tiếng của những thanh kiếm khi rời khỏi vỏ đồng loạt vang lên, khi nghe những âm thanh sắc bén đó không biết tại sao hắn muốn khóc quá.
Hắn không do dự quay người chạy thục mạng, nếu như chậm nữa thì hắn sẽ bị phanh thây mất.
Đồng loạt những âm thanh ghế bàn đổ nhào phát ra và phía sau hắn hàng chục người đuổi theo sau.
Nhưng trong tửu lâu có một bàn vẫn bình tĩnh ngồi uống trà, đó là hai người mặc y phục nam nhân và không thấy rõ dung nhan.
Người mặc đồ đen nhìn đống ngổn ngang bên cạnh cười nói: "Công chúa, ngài muốn đi xem trò vui này không."
Người mặc bạch y với giọng nữ nhân thanh lãnh lên tiếng: "Chúng ta không có thời gian cho việc vô bổ này, ăn nhanh đi, đến giờ lên đường rồi."
"Haiz lâu lắm rồi mới gặp chuyện thú vị vậy mà."
...
Vô Minh đâm đầu xông ra khỏi thành, điều chỉnh về hướng nam và chạy thục mạng.
Hắn đã từng mơ ước khung cảnh là hắn cũng đang chạy thục mạng như thế này và phía sau là hàng trăm cô nương xinh đẹp đuổi theo.
Nhưng không phải hàng trăm tên đực rựa muốn đầu của hắn thế này.
"Mà khoan đã, hàng trăm??" Hắn vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy số lượng người theo đuổi hắn đã không còn vài chục người.
Mà là nguyên đoàn người!!!
Đúng lúc này một tên áo đen bắt kịp hắn và rút kiếm nhắm vào lưng hắn chém tới.
Vô Minh nghe thấy âm thanh xé gió đó, vì thế hắn quyết định nhanh dùng lực dậm chân.
Mặt đất dưới chân hắn như nổ tung và hắn thì nhảy lên một đoạn xa.
Hắn quay đầu quan sát phương thức mà nhóm người đó di chuyển, bọn họ di chuyển khá nhanh nhẹn và có một số người thậm chí đuổi theo hắn trên những ngọn cây.
Hắn chặt lưỡi một cái: "Ra đây là khinh công, phiền phức thật."
Phương thức chiến đấu hiệu quả nhất bây giờ là du đấu, nếu hắn ngừng lại hắn chắc chắn sẽ bị bao vây, mặc dù cơ thể hắn rất mạnh nhưng da thịt của hắn vẫn bị thương bởi lưỡi kiếm.
Hắn tháo thanh kiếm từ sau lưng của mình ra và mang ngang hông, như thế này hắn có thể dễ dàng đối địch hơn.
Đúng lúc này hắn nghe được một tiếng xé gió, nhưng hắn lại không cảm nhận được ai tới gần.
Linh quang lóe lên hắn ngay lập tức rút kiếm xoay người chém vào những âm thanh đó.
"Keng, Keng "
Hai âm thanh khi kim loại va chạm vào nhau vang lên, hắn không dừng lại quay người chạy tiếp.
Vô Minh bất lực thì thầm: "Giờ lại có thêm ám khí, e ngại trò chơi chưa đủ độ khó sao?."
Hắn khinh bỉ nói: "Đúng là người cổ đại, bị đồng tiền làm mù con mắt."
Hắn khinh bỉ xong rồi lại thở dài thì thầm: "Ước gì biết thuật phân thân, nếu mình mà biết thuật phân thân thì mình đã có thể đem đầu của chính mình đi nhận thưởng rồi, đâu đợi đến lượt của bọn này."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...