Xuyên Hệ Thống Dụ Dỗ Tương Tư


Thanh Lam mặc kệ hết mọi thứ, cô vội vàng lên tiếng phản bác.

Nhưng lời vừa đến cổ chưa kịp thốt ra khỏi miệng.

Bà Hồng Loan đã chen câu vào trước.
"Thôi không làm phiền hai đứa nữa, mẹ ra ngoài đây.

Đang làm gì thì tranh thủ làm cho xong đi nhá!"
Bà dứt lời, cánh cửa đã đóng sầm lại.

Phòng 906 chỉ còn mình Lam và Tùng.
Bách Tùng khoanh tay, anh quay đầu nhìn Thanh Lam.
"Chuyện đêm hôm qua là thế nào?" Tùng hỏi cô.
Thanh Lam cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cô hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra.

Lam lặng im khoảng một phút rồi mới lên tiếng.

Cô cần có khoảng thời gian điều hành tâm lý.

Nếu trả lời ngay chắc chắn sẽ vấp cho xem.
"Đêm qua tôi say quá...!chẳng nhớ gì cả." Lam lên tiếng.
Anh khoanh tay tựa lưng vào cửa, mắt Tùng nheo lại.

Anh biết Thanh Lam đang nói dối, chắc chắn chuyện cô xuất hiện rồi ngủ cùng anh không phải là chuyện vô tình vô cớ gì.

Nhưng anh không hiểu được mục đích của Lam.

Cô muốn xây dựng nền tảng tình cảm trước hôn nhân ư? Không đúng! Nếu như vậy thì cô phải cố gây ra nhiều ấn tượng tốt đối với anh chứ.

Mấy ấn tượng cô để lại trong anh, cái nào cũng kỳ lạ.

Mà ngoài chuyện xây dựng tình cảm trước hôn nhân, thì anh không tìm được lý do nào khác làm đáp án cho câu hỏi này.
Bách Tùng không tin câu trả lời của Thanh Lam.

Anh tiếp tục hỏi.
"Vậy cô mặc váy ngủ như thế đi uống với ai?"
"Tôi đi uống với Mỹ Anh, bạn thân của tôi." Lam đáp ngay.
Bách Tùng tiếp tục chất vấn: "Vậy bạn thân của cô đâu? Tại sao cô ấy lại để cô đi nhầm phòng?"
"Bạn tôi lên phòng trước, do lúc đó tôi muốn đi dạo nên đề nghị lên sau, thế mới xảy ra cớ sự nhầm phòng này." Lam trả lời xong, cô nhận ra bản thân càng lúc càng run.

Bách Tùng hỏi thêm mấy câu chắc chắn cô sẽ cuống lên mất.


Không để cho anh hỏi thêm câu nào, cô giả vờ tức giận: "Anh chất vấn ghê thế! Đêm qua tôi chỉ đi nhầm phòng thôi mà! Tôi cũng chưa động vào sợi tóc nào của anh.

Chỉ là hiểu lầm thôi."
Trong lòng Tùng vẫn không tin Lam đi nhầm phòng, nhưng anh thấy Lam bắt đầu khó chịu, cô lại vừa ngã xuống sàn đau điếng.

Nên anh đành thôi không hỏi nữa.

Anh biết có cố hỏi thì cô vẫn giấu nhẹm thôi.

Tùng mở cửa phòng.
"Cô về phòng được rồi đó."
Thanh Lam trông thấy anh không đứng chắn ở cửa nữa, cô mừng rỡ đứng dậy.

Cuối cùng cũng thoát được khỏi đây, tai nạn nhầm lẫn lần này làm cô thất bại ê chề.

Trong lòng chỉ thầm mong có thể ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất.

Lam vội vàng nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Bách Tùng thấy Lam đã ra ngoài, anh đóng cửa phòng lại.

Thầm nhủ trong lòng hôm nay đúng là một ngày phiền phức, bị tranh giường ngủ thì cũng thôi đi.

Không những thế, anh còn bị mẹ nghĩ oan làm tổn hại thanh danh của anh.

Tùng đã được làm cái gì đâu?
Cửa phòng vừa đóng lại chưa đầy năm giây, ngoài cửa phòng vang lên ba tiếng gõ cửa.

Bách Tùng khó hiểu mở cửa phòng, anh thấy Lam vẫn đang đứng ngoài cửa.
"Cô muốn cái gì nữa?" Bách Tùng nhíu mày.
Thanh Lam ngước mắt lên nhìn anh, cô khẽ nói.
"Áo này...!tôi sẽ giặt lại rồi trả cho anh."
"Không cần đâu." Tùng nói xong đóng cửa luôn, anh còn không thèm để ý tới sắc mặt Thanh Lam.
Cô bị anh đóng cửa cạch mặt một cách không thể nào phũ hơn.

Người gì mà khó chịu quá vậy trời.

Thanh Lam than thầm.

Anh không chịu nhận lại áo nhưng cô vẫn sẽ giặt thật sạch rồi trả lại cho anh.


Ân tình cho mượn áo này cô sẽ tìm thời cơ để báo đáp cho anh.

Còn bây giờ cô phải quay về phòng càng sớm càng tốt.

Để người khác bắt gặp cô chui ra từ phòng anh thế này không hay lắm.

Một mình bà Hồng Loan thấy đã đủ rắc rối rồi.
Thanh Lam ấn thang máy xuống tầng 6.
Cửa thang máy vừa mở ra.

Lam mở to mắt, cô tiếp tục mắng ầm lên trong lòng.
Bà nó! Ngày gì mà xui quá vậy nè!
Chạm mặt với cô từ trong thang máy không ai khác là kẻ không đội trời chung với nữ phụ, nữ chính Võ Mai Thúy.
Thúy trông thấy Lam, cô ta ngạc nhiên hơn Lam gấp mấy lần.

Mai Thúy tinh mắt, cô ta nhận ra điểm khác thường trên người Lam ngay.

Nói thật thì nhìn cô lúc này đã khác thường lắm rồi.

Nhưng thứ khác thường nhất mà Thúy thấy là chiếc áo rộng thùng thình mà Thanh Lam khoác trên người.
"Cô! Cô lên tầng 9 để làm gì?" Mai Thúy như hóa rồ, cô ta hét ầm lên.
Ôi mẹ ơi! Cô Thúy này sợ cả khách sạn không biết Lam mặc đồ dị hợm hay sao mà la toáng lên vậy hả.
Lam không thèm để ý đến lời Mai Thúy nói, cô bước vào trong thang máy luôn.

Thúy nào chịu tha cho cô, tay cô ta liên tục bấm nút dừng, không cho thang máy đi xuống.

Thúy quay phắt sang nhìn Lam, cô ta chất vấn cô bằng giọng điệu khó chịu pha lẫn tức giận.
"Cô trả lời tôi ngay! Cô lên tầng 9 để làm gì?"
Mới sáng sớm, Lam gặp đủ thứ chuyện trên đời.

Bây giờ lại gặp ả nữ cường này nữa.

Cô sắp phát khùng lên rồi, bây giờ cô chỉ muốn về phòng mình ngay lập tức.

Hơi sức đâu mà tranh cãi với Mai Thúy nữa.

Thế là Lam không nói không rành, cô đẩy Mai Thúy ra khỏi thang máy rồi nhanh tay ấn tầng 6.
"Cô là sếp tôi hả? Đi đâu cũng phải báo cáo cho cô biết à?"
Mai Thúy bị đẩy ra ngoài, lúc định thần lại cánh cửa thang máy đã khép lại mất rồi.


Thúy tức tối gõ ầm ầm vào cửa thang máy, quát ầm lên.
"Thanh Lam, cô quay lại đây!"
Nhưng cô ta có la hét thế nào cũng vô ít, thang máy đã di chuyển xuống tầng 6.
Hốc mắt Mai Thúy đỏ hoe, hết nhìn cửa thang máy rồi lại phóng tầm mắt về phía phòng 906.
Trong lòng Mai Thúy dâng lên một nỗi đau đớn, không cam tâm.
Anh...!anh qua đêm với một cô gái khác.
Phòng 609.
Mỹ Anh vừa mở cửa ra, Lam không nói không rành xông thẳng vào trong phòng.
Cô vội vàng mở tủ đồ ra, lấy bừa một bộ rồi chạy vào phòng tắm.
Phải tắm rửa thay đồ khác ngay.
Cô ngượng lắm rồi!
Mỹ Anh thấy cô bạn mình ngượng ngùng lấy đồ vào phòng tắm.

Hàng loạt suy nghĩ không trong sáng xuất hiện trong đầu cô ấy.

Mỹ Anh hào hứng lấy điện thoại ra bắt đầu gửi tin nhắn cho bà Hường.
Mỹ Anh: Bác Hường ơi Lam về rồi.
Cẩm Hương: Lam sao rồi con, chuyện con nói có thật không vậy?
Mỹ Anh: Dạ thật 100%.
Mỹ Anh: Lúc Lam quay về mặt mũi đỏ lắm, hai chân còn không khép vào được nữa cơ!
Cẩm Hường: Đã đời! Vậy tốt quá rồi!
Cẩm Hường: Con may váy khéo thật đấy! Con mà may thêm vài chiếc không chừng bác có cháu ngoại luôn.
Mỹ Anh: Dạ, để con làm thêm mấy bộ nữa cho Lam.
Trong phòng tắm.
Lam ngâm mình trong bồn tắm, cô ngửa cổ lên nhìn trần nhà.

Một buổi sáng quá hoảng loạn, cô không còn sức chống đỡ nổi nữa.

Lam nhắm mắt dưỡng thần, cô cần những khoảng lặng thư giãn đầu óc.
Nhưng Lam làm sao thư giãn nổi!
Cô chợt nhớ ra cô đã hoàn thành được nhiệm vụ đâu! Cô ngủ nhầm phòng Bách Tùng cả đêm mà.
[Ting!]
Âm thanh quen thuộc xuất hiện cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.
[Hệ thống thông báo ký chủ! Nhiệm vụ ở trong phòng nam chính một đêm đã bị hủy bỏ!]
Cái gì?
Lam ngồi bật dậy, xà phòng trong bồn cũng vì thế mà văng tung tóe xuống sàn.
Hủy rồi sao!
Ông trời đang xót thương cho vai phản diện đúng không?
Trời ơi, cuối cùng ông trời cũng chịu nhìn cô rồi!
Nhưng mà tại sao lại hủy bỏ nhiệm vụ phát sinh thế?
Cô thắc mắc quá nên buộc miệng hỏi: "Sao lại bỏ?"
[Vì hệ thống tổng nhận xét, nhiệm vụ này không giúp ký chủ gia tăng thêm tình ý và hiện tại thang điểm tình ý của ký chủ đã bị tuột xuống.]
Thanh Lam xanh mặt, điểm tình ý của cô gầy dựng hôm trước và cả sự xuất hiện xinh đẹp trong buổi tiệc cũng không tăng lên được sao? Tên sở khanh Sơn Lâm kia đáng ghét vừa thôi! Rõ ràng vui vẻ mời cô nhảy vậy mà lại giảm tình ý với cô.
Khoan đã! Lẽ nào vì cô cho Thúy cắn quả táo tẩm thuốc mê nên thiện cảm của Sơn Lâm dành cho cô giảm xuống, kéo theo đó là điểm tình ý.

Chỉ có thể là như vậy thôi, không thể nào lệch được.


Động tới Mai Thúy một chút là anh ta nhảy dựng lên ngay.
Mặt mày Thanh Lam nhăn nhúm: "Sao có thể! Rõ ràng anh ta rất ấn tượng về tôi đêm qua mà.

Tiêu rồi!"
Cô nói tiếp: "Vậy bây giờ thang điểm tình ý của tôi còn bao nhiêu điểm vậy?"
[Mời ký chủ xem!]
Ngay lập tức, chiếc bảng điện tử màu hồng phấn giăng đầy trái tim hiện lên.

Biểu đồ tình ý vẫn có dấu hiệu gia tăng, phần trăm hiện tại là 15%.
Thanh Lam nhìn bảng tình ý màu hồng mà không khỏi ngạc nhiên.
"Vẫn tăng mà?" Cô hỏi hệ thống.
[Chúng tôi chưa vội trừ điểm tình ý, vì chúng tôi có một thỏa thuận với ký chủ.]
Lam khó hiểu, cô nghiêng nghiêng đầu.
"Thỏa thuận gì cơ?"
[Vì một số lý do, nhiệm vụ qua đêm ở phòng nam chính bị hủy bỏ.

Trong quá trình theo dõi hành động của ký chủ, chúng tôi nhận thấy ký chủ đã nhiệt tình tìm cách làm nhiệm vụ.

Vì thế để đền bù một phần nhỏ, chúng tôi có thỏa thuận như sau:
Điểm tình ý của nam chính vẫn sẽ giữ nguyên, nhưng đổi lại ký chủ không được nhận phần thưởng.
Nếu ký chủ nhận 01 phần thưởng thì hệ thống vẫn sẽ hạ điểm tình ý xuống.
Ký chủ có hai lựa chọn.]
Thanh Lam xoa xoa thái dương, cô còn cách nào khác đâu.

Đương nhiên phải chọn không nhận thưởng để giữ lại điểm tình ý rồi.

Khó khăn lắm mới nhích lên được một chút.

Công sức của cô mấy ngày qua làm sao có thể để hệ thống hạ xuống được.

Không nhận thưởng cũng không sao, cơ hội còn nhiều.

Quan trọng nhất là điểm tình ý, bằng mọi giá phải giữ được điểm tình ý.
"Tôi chọn giữ lại điểm tình ý!"
[Hệ thống ghi nhận sự lựa chọn của ký chủ!]
Thanh âm người máy vừa dứt, hệ thống lặn mất dạng.

Lam quá mệt! Cô thả vào trong làn nước mát, để nước lạnh chiếm lấy cơ thể mình.

Thanh Lam cần thư giãn, nước mát có thể giúp cô tỉnh táo hơn.
Cô nằm trong phòng tắm không biết bao lâu, như một thói quen cô mò mẫm tìm điện thoại trên thành bồn.

Lam muốn xem thử mình đã ngâm nước bao lâu rồi, ngâm mình quá lâu cũng không tốt.
"Ủa điện thoại đâu ta?" Lam mò mãi không thấy.
Một tia ý nghĩ xẹt ngang qua đâu cô khiến cô tỉnh người, hai mắt mở to.
Điện thoại cô vẫn còn ở phòng Bách Tùng!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận