Từ An sau khi ra khỏi phòng họp của Từ Vũ Hàn thì cảm thấy nhàm chán chạy đông chạy tây, không biết thế nào cuối cùng lại chạy vào thang máy đi xuống đại sảnh.
Từ An đi quanh đại sảnh một vòng, đoán chừng hai người trên kia đã muốn nói chuyện xong, cậu định trở lại thì bất ngờ bị một người nắm chặt cánh tay, muốn giãy cũng không giãy ra được.
Thiếu niên đó so với cậu nhỏ hơn một chút, làn da trắng mịn, gương mặt đúng kiểu người gặp người thích, môi hồng răng trắng, mắt mở to đáng thương nhìn cậu.
Thấy cảnh này Từ An cũng không dám mạnh tay, chỉ đành dùng từ ngữ khuyên người ta: "Cậu...!có chuyện gì cậu bỏ ra trước, chúng ta từ từ nói, cậu không cần ôm chặt tay tôi như vậy..."
Thiếu niên lên tiếng, nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi: "An, tôi...!lúc trước do tôi không đúng, tôi không nên chọc giận anh, tôi xin lỗi.
Biết anh bị thương nhưng vì có vệ sĩ canh gác nên tôi không vào thăm được, hôm nay đến đây chỉ cầu may không ngờ thật sự gặp được, An, tha lỗi cho tôi đi, tôi thích anh mà...!tôi thật lòng thích anh...!Từ An, tôi...! tôi...!Ư..." Nói một hồi, cậu ta thật sự là khóc rồi.
Từ An luống cuống: "Tôi...!được rồi, buông tôi ra trước đi, chúng ta tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện đã...!Cậu...!cậu đừng khóc...!tôi..." Từ An cậu cũng sắp khóc rồi, đời trước ngoại trừ thấy Từ vì đau lòng cậu mà khóc một lần, cậu chưa từng nhìn thấy người khác khóc đâu.
Thiếu niên đó ngoan cố lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng lại, chỉ là vẫn mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Từ An, như sợ cậu đột nhiên biến mất.
Từ An thở dài vòng tay qua vuốt cổ đối phương, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi được rồi, tôi không trách cậu, đừng khóc nữa.
Cậu xem đây là chỗ nào chứ, nếu có người hiểu lầm thì sao? Ngoan nào, đừng khóc..."
Không phụ lòng 'mong mỏi' của Từ An, thật sự có người hiểu lầm.
Từ Vũ Hàn từ trong thang máy bước ra, từ xa đã nhìn thấy hai người đang là trung tâm của đại sảnh.
Một thiếu niên vô cùng xinh đẹp đang ôm chặt tay của Từ An không ngừng thút thít, Từ An thì nửa ôm cậu ta, dịu dàng dỗ dành thiếu niên.
Từ Vũ Hàn bước đến, lạnh nhạt nói: "Từ An, đây là công ty, không phải chỗ riêng tư của cậu, muốn nói chuyện yêu đương thì đừng có ở đây ảnh hưởng đến mọi người."
Từ An lúng túng: "Anh họ...!em...!em đi trước." Cậu kéo tay thiếu niên còn đang ngơ ngẩn bước ra khỏi công ty.
Đứng trước cửa lớn của công ty nhìn một vòng, cuối cùng Từ An dẫn thiếu niên đi về phía quán cà phê gần đó.
Thiếu niên lúc này đã yên tĩnh lại, chỉ là càng thêm nắm chặt tay Từ An.
Từ An liếc mắt nhìn cánh tay bị cậu ta nắm, trong mắt hiện lên khó chịu.
Cậu không quá thích bị người lạ gần gũi, nhưng mà nhìn tình hình, Từ An đành nhịn, kéo cậu ta đi nhanh hơn.
Gọi một tách cà phê cùng một tách sữa nóng, Từ An bất đắc dĩ nhìn thiếu niên: "Xin lỗi, tôi không nhớ cậu, cậu có thể giới thiệu được không?" Nghe Từ An nói, nước mắt cậu ta lại chực chờ rơi: "An, anh đừng giận tôi mà, tôi xin lỗi..."
"Đủ rồi!" Từ An không còn cách nào khác phải lạnh mặt quát, cậu ta bị dọa sợ cứng người, nước mắt cũng không rơi xuống nữa.
Từ An thở dài, buồn bực đưa tay vén phần tóc dày phủ trước trán lên, lộ ra miếng băng dán màu trắng.
Chỉ tay vào vết thương, Từ An tỏ vẻ thành thật nói: "Tôi bị thương, mất trí nhớ nên không nhớ ra cậu.
Cậu đừng làm ồn nữa."
Thiếu niên kia nhìn miếng băng gạc phủ kín một bên trán của cậu, lúc này cậu ta mới nhớ ra, nếu người này là Từ An lúc trước thì đã đánh đuổi cậu ta đi từ lâu rồi, làm gì có chuyện ngồi đây cùng cậu ta nói chuyện.
Trong lòng không khỏi sợ hãi vì hành động vừa rồi của mình, thiếu niên có chút lúng túng lau nước mắt, ngập ngừng nói: "An...!tôi không biết, tôi xin lỗi...!tôi..."
"Cậu tên gì? Có quan hệ gì với 'tôi'?" Từ An quyết định hỏi thẳng, nếu cứ để tiếp tục như vậy thì đến tối thiếu niên này cũng chỉ biết xin lỗi.
"A!" Thiếu niên giật mình kêu lên một tiếng, nhớ ra bản thân còn chưa giới thiệu, do dự một hồi sau đó mới lắp bắp: "Tôi...!tôi là Tư Minh, là...!bạn giường của anh..."
Từ An nhướng mày, không phải cậu kinh ngạc vì người này là nam.
Năm trăm năm sau khoa học đã tiến bộ đến mức tổ hợp gen của loài biến dị cũng đã nghiên cứu được rồi, việc thụ tinh nuôi bào thai nhân tạo không có gì khó, nam nhân với nam nhân không phải chuyện hiếm có khó tìm gì.
Cậu ngạc nhiên chính là chủ nhân trước của cơ thể này quá tệ rồi, bản thân chưa đủ mười tám tuổi đã đành, còn kéo một đứa nhỏ vị thành niên theo.
Vả lại đứa nhỏ này còn vô cùng ngây thơ, đến việc nói dối quan hệ, chẳng hạn như đổi hai chữ 'bạn giường' thành 'người yêu' cũng không dám.
Quan trọng hơn hết là bây giờ cậu lại phải đi giải quyết thay Từ An kia!
Một trận ảo não qua đi, Từ An hít sâu một hơi: "Nếu nói là bạn giường, vậy chia tay cũng chẳng là việc gì lớn cả, đúng không? Hơn nữa tôi còn mất trí nhớ, đối với cậu tôi sẽ đến bù vật chất, còn đối với những chuyện khác, thứ lỗi tôi không rảnh." Không thể tránh tổn thương cậu ta được, vậy thì nói trực tiếp ra.
Từ An không phải là người nhân từ, giả trang ở trước mặt người nhà nguyên chủ đã đủ khiến cậu mất hết kiên nhẫn.
Với lại cậu cũng không muốn đi gánh trách nhiệm thay cho tên kia, dù cho cơ thể này giờ là của cậu đi chăng nữa.
"Tôi..." Tư Minh không biết làm sao, nếu là Từ An trước kia cậu ta còn có thể xin tha thứ, nhưng mà bây giờ Từ An lại nói mất trí nhớ, bảo cậu ta phải làm sao?
"Tôi muốn ở lại bên cạnh anh được không? Tôi không cần gì cả, tôi...!tôi thích anh!"
Từ An nhìn cậu ta: "Cậu thích 'tôi' của trước kia, đúng không?"
Tư Minh lúng túng: "Anh của trước kia với bây giờ không phải đều là anh sao?
Khóe môi Từ An nhẹ nhàng cong lên: "Cậu thích tôi của trước kia, cùng tôi của bây giờ chẳng quan hệ gì cả.
Cậu chỉ cần nhớ một điều, Từ An kia đã chết rồi.
Xin lỗi, tôi có việc." Đem toàn bộ tiền trong ví đặt trên bàn, Từ An rời khỏi quán, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt đáng thương của Tư Minh.
Số tiền kia Từ An nghĩ chắc là đủ để bồi thường cho Tư Minh, với lại cậu bây giờ là một kẻ nghèo, không thể lấy ra nhiều hơn được nữa.
Số tiền đó là của anh họ lúc sáng đưa cho cậu, tiền của nguyên chủ cậu còn không biết nằm ở đâu kìa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...