Sau khi hỏi ra nguồn gốc của chiếc nhẫn, Mộc Hạ càng nâng niu nó hơn. Quay lại lúc ban nãy khi cả nhà đã về phòng hết, Mộc Hạ bèn bẽn lẽn đi sau lưng Trí Khanh.
“Em có chuyện gì sao?”
“Dạ, em có chút chuyện muốn hỏi anh ạ. Do chị ba đang bận chìm trong đống tài liệu nên em…”
“Đừng lo, vào đây đi đã”
“Vâng” Thế là Mộc Hạ theo chân Trí Khanh vào thư phòng nơi anh làm việc để ngồi nói chuyện, anh pha cho cậu một ly sữa ấm. Trí Khanh cũng rót cho bản thân một ly nước rồi ngồi xuống đối diện cậu.
“Em muốn hỏi anh chuyện gì đây”
“Dạ, em muốn hỏi anh về chiếc nhẫn này ạ. Em thấy nó được đặt trong tủ của mình, nhưng em lại chưa từng thấy nó trước đây.” Mộc Hạ nhanh chóng lôi từ trong túi ra một hộp nhẫn đặt nhẹ nhàng lên bàn, Trí Khanh không lấy một tia bất ngờ gì. Anh từ tốn nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn đứa em trai ngốc của mình mà nói:
“Cả nhà biết chuyện em và tên nhóc kia quen nhau rồi” Mộc Hạ thoáng chốc bất ngờ mà không giấu nổi biểu cảm mà thốt lên:" Ể..., là sao ạ?"
“Thì là chuyện hai đứa trở thành người yêu đấy” Trước sự thản nhiên của Trí Khanh, Mộc Hạ có chút lo lắng và bồn chồn. Cậu không giữ nổi được bình tĩnh mà hỏi lại anh.
“Sao cả nhà biết chuyện vậy anh? Em còn chưa kịp công khai nữa mà”
“Đứa em ngốc này, hèn gì bị tên kia lừa. Biết vậy lúc đó nên đấm hắn mạnh tay một chút. Dám cướp em trai bảo bối khỏi tay anh. Đáng chết.”
“Ể…Sao lại có chuyện đánh đấm ở đây ạ. Vậy Hàn Phong có bị sao không ạ?”
“Gì đây? Em lo cho tên đó mà không lo cho anh à. Củ cải trắng nhà này vậy mà lại bị heo ăn mất rồi, em hết thương anh hai rồi sao” Mộc Hạ thấy biểu cảm man mác buồn của Trí Khanh liền loạn hết cả lên, thấy vậy anh cúi xuống cố gắng nhịn cười. Nhưng cuối cùng trước sự đáng yêu đó anh lại gục ngã mà cười thật tươi trong khi cậu ngơ ngác ngồi một chỗ.
“Thằng nhóc đó không sao, còn chiếc nhẫn đó là của nó đấy. Ký hiệu đặc biệt bên trong là tên của hai đứa, nhẫn thủ công chính chủ tự làm. Em yên tâm đi anh hai điều tra hết rồi. Đừng có lo, ba mẹ đều ủng hộ em. Dường như hai người họ biết trước rồi hay sao ấy”
“Làm bằng tay sao ạ…”
“Đây để anh kể lại cho em nghe” Hồi tưởng time. Lúc này, tên kia đã chiếm lấy cơ thể của Mộc Hạ. Hắn ta đã làm ra những chuyện điên khùng, rồi đi mất. Hàn Phong đã tìm tới nhà của Mộc Hạ vào một ngày trước khi hắn phải đi du học, hắn lấy hết can đảm quỳ gối trước mặt cả nhà họ Lý.
“Thưa hai bác, thưa anh, thưa chị…”
“Phong à, có gì đừng lên rồi hẳn nói. Đừng có quỳ như vậy”-Hải Đường lo lắng nhìn đứa trẻ trước mặt mà không ngừng đỡ hắn dậy.
“Cháu đứng dậy trước đi rồi hắn nói tiếp”-Bắc Hải
“Vâng” Sau khi, hai bên ngồi lại với nhau. Tuy có chút căn thẳng nhưng Hàn Phong vẫn phải nói rõ ràng mục đích của bản thân ngày hôm nay khi tới đây.
“Thưa cả nhà, con biết là con mạo muội, không có phép tắc khi tự ý làm ra hành động như ban nãy. Nhân tiện đây trước khi con nói những lời này thì cho con xin lỗi hai bác và con mong hai bác và anh chị sẽ tác thành cho chúng con.”
“Con nói vậy có nghĩa là sao…?”-Hải Đường
“Thưa hai bác, thưa anh chị. Con và Hạ Hạ đang quen nhau ạ” Chợt, Trí Khanh đứng dậy đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt Hàn Phong, khiến má hắn dần dần đỏ lên. Từ khoé miệng cũng có chút máu vươn trên đó, chỉ từng đó thôi cũng đủ hiểu lực tay của anh không phải dạng có thể động vào, chết như chơi đấy chơ chả đùa đâu. Hắn không nói gì chỉ cúi đầu tiếp nhận, vì hắn biết tình yêu của hắn không dễ cưới về, nhất là trong một gia đình ai ai cũng cưng chiều cậu vô pháp vô thiên. Và anh chị của cậu bảo vệ cậu như báu vật vậy nên càng khó khăn cho hắn hơn.
“Anh hai bình tĩnh”-Thảo Anh
“Cậu có biết cậu đang nói gì không hả?”-Trí Khanh
“Em biết ạ, nhưng em sẽ không bao giờ hối hận khi đã nói ra những lời này. Em biết em của hiện tại không xứng với Hạ Hạ, dù nhà em có tiền nhưng nhà mọi người cũng không thua kém gì. Với lại đó cũng là tiền của ba mẹ em, là cơ ngơi được gây dựng lâu đời của gia tộc. Chơ trong đó không có bất kỳ sự góp sức hay là của riêng em làm nên cả ạ. Vì vậy nên em không đủ tư cách để có thể nói bản thân sẽ mang lại hạnh phúc cho Hạ Hạ. Nhưng em xin thề với trời đất chứng dám và thề trước cả nhà họ Lý rằng: sau này khi em chững chạc và trưởng thành hơn, tự mình phấn đấu làm giàu. Tâm em sẽ không như những người ngoài kia, em sẽ không thay đổi quyết định hôm nay của bản thân. Đến lúc đó dù cho anh có ngăn cản, có làm gì đi nữa thì em vẫn sẽ quyết tâm tiến lên chiến đấu với anh để cưới được Hạ Hạ về làm vợ. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy, Hạ Hạ hạnh phúc như thế nào khi ở bên cạnh em. Em sẽ không bao giờ để Hạ Hạ chịu ủy khuất hay bất kỳ thiệt thòi, thương tổn nào cả.”
“Cậu giỏi…hay cho lời thể trời đất chứng dám, hay cho câu thề trước mặt cả nhà họ Lý chúng tôi…nhưng cậu đừng vội đắc ý, nhớ cho kỹ từng lời từng chữ cậu thốt ra trong chính căn nhà này ngày hôm nay, lời cậu nói đối với tôi chẳng là cái thá gì cả. Là cậu tự nguyện đến đây, như một tên thất bại mà chỉ biết thề thốt như một thằng đốn mạc, hèn hạ. Để tôi chống mắt lên xem, cậu sẽ làm gì để cho em tôi có được hạnh phúc khiến cả tỷ người trên thế giới này phải ngưỡng mộ và ghen tỵ. Tôi sẽ xem xem một tên bần hèn quỳ gối ở nhà tôi ngày hôm nay sẽ làm như thế nào để chứng minh cho lời thề độc của bản thân. Tôi sẽ chờ cái ngày cậu khởi hoàn như những lời cậu thề thốt, tôi sẽ chờ cái ngày cậu biến thành một con rồng cao quý mà quỳ gối hành lễ trước mặt chúng tôi ở đây để xin cưới em tôi về nhà”-Trí Khanh
“Tôi tuy dễ tính, nhưng tôi chưa hề chấp nhận cậu. Vậy nên đừng vui mừng quá sớm, chúng tôi sẽ chờ xem tương lai cậu làm được gì. Tuy anh ấy nói những lời cay nghiệt nhưng cũng vì thương Hạ Hạ, mong cậu lòng dạ đừng hẹp hòi như tiểu nhân mà sau này lấy đó làm nỗi sỉ nhục để ra tay với em trai chúng tôi nhằm mục đích trả thù việc ngày hôm nay. Chúng tôi chấp nhận trả giá cho sai lầm và lời nói của bản thân. Nhưng chúng tôi không mong người chịu đau khổ là em trai mình. Vậy nên có gì cứ trả thù lên chúng tôi, đừng kéo những người vô tội vào chuyện này”-Thảo Anh
“Vâng, em sẽ không bao giờ làm tổn thương Hạ Hạ. Cũng sẽ không bao giờ đụng vào người mà Hạ Hạ yêu thương, em có vật này nhờ anh đưa cho Hạ Hạ. Em biết người bây giờ không phải là Hạ Hạ của em, nên em không thể đưa một vật quan trọng vốn thuộc về người em yêu cho tên cặn bã đó được. Em mong anh có thể giữ gìn nó thật cẩn thận, em tin Hạ Hạ sẽ quay về. Và em sẽ đợi cậu ấy. Em xin phép ạ, đến giờ em ra sân bay rồi. Trăm sự em nhờ anh, con cảm ơn mọi người” Hàn Phong cúi đầu trước mọi người, trong cuộc đời hắn ngoài ba mẹ và gia đình của hắn ra. Thì chưa có bất kỳ kẻ quyền lực nào nhận được cái cúi đầu này, nếu hắn đã cúi đầu trước gia đình cậu thì trong thâm tâm Hàn Phong đã chắc nịt rằng đây sẽ là gia đình của hắn. Và hắn sẽ luôn tôn trọng họ như cách hắn tôn trọng ba mẹ của mình. Nên dù cho có chết hắn cũng không bao giờ vì những lời nói kia của Trí Khanh mà lấy Mộc Hạ ra làm công cụ phát tiết hay trả thù bọn họ. Vì hiện tại con người cậu đúng như lời Trí Khanh nói, không quyền không tiền. Những thứ hắn có được là nhờ vào gia đình của hắn, hắn đốn mạc và bần hèn vô cùng. Người ta chỉ công khai và muốn cưới một người về nhà khi tromg tay đã có mọi thứ sẵn sàng làm nền tảng cho một cuộc hôn nhân đầy đủ. Còn đây là cậu đang đi tay không, bản thân cậu chẳng có gì ngoài một cái mác vô thực. Cậu hiểu được những gì Trí Khanh nói, nói đúng hơn đây là một lời khuyên nhủ. Vậy nên hắn càng phải cố gắng hơn nữa, hắn không muốn phụ Hạ Hạ. Không muốn phụ niềm tin của nhà họ Lý đang dành cho mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...