Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân
Trong căn phòng tối trên toà nhà cao ốc sang trọng, thiếu niên hào quang sáng ngời đang bóp cổ một kẻ cướp xác trái phép.
“Nhãi ranh”
/Ting ting, chủ nhân yêu quý bóp chết hắn đi/ Tiếng máy móc nhẹ tênh vang lên khi đang đề cập, khuyến khích một cách hào hứng về việc bóp nát một linh hồn.
“Còn cái máy này thì sao?”
/Để em giải quyết nó cho ạ/ Thiếu niên thấy cổ máy kia sắp bị bóp nát trong tay vật cưng của mình liền khẽ cười một cái, rồi từ tốn nói:" Tha cho nó đi, dù gì mỗi người đều được ban cho một cơ hội. Ta sẽ trao thứ cơ hội này cho chúng."
/Rõ ạ/ Cổ máy kia có chút thất vọng mà dừng tay, rất nhanh nó đã lấy lại dáng vẻ ban đầu rồi ném hai thực thể này đi mất. Cùng với đó là lời cảnh báo vô cùng đáng sợ.
/Ta không quan tâm ngươi sẽ làm gì với cái linh hồn vô dụng và đục nát này. Nhưng hãy nhớ nếu cậu ta không chịu thay đổi tính nết mà đi hại người thì hậu quả ngươi và cậu ta tự gánh. Nếu thấy không ổn thì tốt nhất nên xoá bỏ kế ước tự mình quy về chịu tội đi. Chúc ngươi và cậu ta gặp nhiều may mắn với thân phận mới và cuộc đời mới này/ Vòng xoáy sáng chói biến mất, tiếng máy móc cũng ngừng. Thiếu niên thở dài một hơi đi đến bên chiếc giường, có một tên béo đang bất tỉnh. Khuôn mặt cậu trở nên khó coi, ánh mắt ghét bỏ mà nhìn gã béo đó.
“Tởm thật”. Cậu không tiết phun ra những đời khinh bỉ đến tột cùng dành cho gã béo kia, phải nói chỉ cần lỡ nhìn vào gã một cái thoáng qua thôi cũng đủ khiến cậu chán ghét, đúng là một lão già bại hoại, biến thái, ghê tởm. Cậu vung chân đá vào hạ bộ của hắn rồi nhanh chóng biến mất. Dưới sự sắp xếp của nó, thì thiếu niên cũng có nhà.
“Cái thứ chó má dám làm vậy với cơ thể ta”
/chủ nhân ngài bình tĩnh đi, dù gì cậu ta cũng đâu có ai giúp đỡ. Chỉ là các tin tồn kia đột nhiên bị vùi dập thôi/
“Ta biết là ai làm điều đó, anh Trí Khanh đã giúp hắn, rất nhiều người đã âm thầm giúp hắn. Nhưng hắn quá thối nát để quay đầu, lợi dụng lúc linh hồn ta bị kéo đi hắn liền chiếm xác. Suốt hơn hai - ba năm trời hắn làm biết bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ kia, không có việc xấu nào là không làm, hàm hồ như một con chó ngu bị hết người này đến người khác vắt mũi…Má nó, biết vậy không nên cho cậu ta cơ hội, giờ ta đang rất hối hận đây. Để thứ rắc rưởi như nó sống đúng là chật đất.”
/Ôi dào ngài khéo lo, người nhà và mọi người giúp hắn vì danh dự của ngài thôi. Bọn họ không nhúng sâu vào vì biết hắn không phải là ngài rồi, chỉ là không muốn hình ảnh của ngài bị hủy hoại nên mới giúp. Với lại nhìn khuôn mặt thân thương này đang khóc họ có thể tuyệt tình sao/
“Nếu không phải do ngươi lôi ta đi làm mấy việc trên trời dưới đất trả liên quan thì cuộc đời ta đâu ra nông nỗi này”
/Oan cho em quá, cái này có phải lỗi do em đâu. Nếu không làm như vậy ngài không có cách nào quay về được nơi này đâu. Với lại ngài cũng nên bắt đầu sửa chữa lại danh tiếng đi ạ/ Đến đây dường như ai cũng có thể đoán được rồi nhỉ, người thiếu niên mất tích năm đó là Mộc Hạ. Chuyện kể ra cũng dài, từ sau vụ tai nạn cậu không chết mà linh hồn bị kéo đi để trả nghiệp. Nghiệp ở đây được chia làm nhiều loại, nghiệp cậu phải trả vì đã rơi vào lộn quỹ đạo thời không. Vô tình cướp mất cơ hội quy hồi của một linh hồn khác, nên cậu phải quay về nơi vốn có để trả Nghiệp và siêu độ cho linh hồn đó. Sau khi hoàn thành mọi thứ cậu đem theo vật cưng của mình quay về. Vật cưng này đến từ vương quốc trí thức, một nơi hội tụ các linh hồn của những thiên tài bật nhất mọi thời đại và không phải linh hồn nào cũng có thể bước chân được vào nơi này. Vì nơi này còn cao cấp hơn cả thiên đàng và địa ngục. Nói sơ qua đến đó thôi, nó thấy chủ nhân có vẻ mất bình tĩnh nên cũng biết thân biết phận mà im lặng. Đến khi Mộc Hạ bước vào nhà vệ sinh, thì sau đó tiếng gương vỡ rơi đầy dưới sàn cùng với tiếng chửi thề liền vọng ra không ngớt. Nó thấy vậy liền hốt hoảng mà lôi ra từ không gian của bản thân một lọ thuốc chữa trị.
/Chủ nhân à, người không sao chứ ạ? Có đau không ạ?/
“Ta không sao, nhưng phiền em trả lại cơ thể ta nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra như trước lúc ta bị kéo linh hồn đi. Cái tên chó chết đó dám cắt, nhuộm trên mái tóc tự nhiên của ta, mọi người và Hàn Phong rất thích mái tóc đó và đôi mắt này. Vậy mà thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó dám”
/Haizzz, mọi người thích đâu phải mấy cái đó, căn bản là do bọn họ thích chính bản thân ngài và tính cách chân thành của ngài. Nên đâm ra dù ngài có ngoại hình ra sao thì mọi người vẫn thích thôi./ Mộc Hạ tức giận nắm chặt tay, may mà vết thương đã được chữa khỏi hoàn toàn nên giờ cậu có thể thoải mái. Nó nói những lời thâm tình đó nên cơn giận của cậu cũng giảm bớt được phần nào. Thấy cậu nguôi ngoai cơn giận thì nó mới bắt tay vào việc giúp cậu đảo ngược lại quá trình, nhưng cái giá phải trả cũng không hề rẻ.
/Nhớ trả phí nha chủ nhân yêu dấu/
“Ta biết rồi, giờ tên kia đã phóng lao thì ta phải tự mình nhổ lao thôi. Còn vụ hợp đồng kia đừng có quỵt.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...