Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân
Khác với mọi năm, nhà trường sẽ chia các khu sự kiện thành các khung giờ, giả sử như 14h bắt đầu đọc diễn văn gửi gắm ước mơ và các tiết mục văn nghệ. 16h sẽ là khoảng thời gian để các em học sinh chụp ảnh checking các thứ tại trường với bạn bè và gia đình.
Và lúc 18h bữa tiệc nhảy sẽ được diễn ra ở khu đất rộng ở phía sau, nơi các em học thể chất. Mộc Hạ tới trường vừa kịp lúc, cậu bước vào cổng dưới bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm không ngớt.
“Ây da, đào hoa quá đấy Hạ Hạ yêu”-Lê Khiết từ phía sau cất giọng nói.
“Trời ơi, Hạ Hạ…”-Bối Nguyệt
“Sao vậy? Nhìn kỳ lắm…phải không?”-Mộc Hạ
“Không đâu bảo bối à, nhìn cậu xinh muốn đòi mạng người khác luôn ấy”-Danh Quỳnh
“Hôm nay có người sẽ lo lắng, thấp thỏm lắm đây”-Khiết Băng
“Nghe cái biết ai liền luôn á trời”-Trương Nguyên
“Phòng hờ cả chục con thú hoang lại gần bạch nguyệt quang của mình chắc vất vả lắm đấy”-Hàn Vũ
“Haha, thường ngày đám tụi mình đã đủ lao đao vì nhau rồi. Hôm nay có khi thằng Phong khô máu luôn quá”-Thư Khoa
“Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, à mà…Có ai thấy thằng Phong đâu không? Sắp tới giờ rồi”-Chúc Thành
Mới nhắc tào tháo một cái mà tào tháo liền có mặt, chắc mốt chết linh lắm đây. Hàn Phong bước từ xe sang xuống, trên người hắn toét lên một vẻ đẹp ngầu lòi như mấy tổng tài giàu có, điều này là chói mù mắt những người đứng gần.
Nhưng phong độ là thế nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp hôm nay của người thương hắn liền mất hết hình tượng, cả đám nhanh chóng nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ dành cho một kẻ dở hơi.
“Hạ Hạ, cậu đẹp quá”-Hàn Phong nhanh chóng chạy ngay tới, hắn không ngớt lời khen dành cho cậu. Nhìn xem người thương của hắn hôm nay đặc biệt muốn đoạt mạng hắn thật rồi.
Mộc Hạ khẽ e thẹn vuốt nhẹ sợi tóc đang bay nhẹ lên kia qua một bên tai mà nói: " Cảm ơn cậu, hôm nay cậu cũng rất đẹp trai" Hàn Phong nghe thấy vậy liền sướng run cả người, bên ngoài và cả bên trong không thể nào che giấu nổi được cảm xúc. Láo nháo một hồi thì cả đám cũng dắt tay nhau đi vào hội trường. Dưới bao ánh nhìn đắm đuối vẻ đẹp của họ quả thật rất sáng chói và lấp lánh. Không chỉ từ trang phục cho đến kiểu tóc đều hoàn hảo thì ngay cả chính con người bọn họ đã như vậy rồi. Họ không giỏi một cách cầu toàn mà bọn họ giỏi ở những lĩnh vực sở trường của bản thân. Nói về bộ trang phục hôm nay cả nhóm mặc, lấy hai màu chủ đạo là đen và trắng. Bảng thiết kế này do chính tay cả đám cùng nhau thảo luận cùng nhau vẽ nên. Nam thì mặc vest đen, nữ thì váy trắng. Nhưng có một số thay đổi, đó là về phần thiết kế của Khiết Băng sẽ đổi thành vest đen. Thay vào đó Mộc Hạ sẽ mặc vest trắng, còn lại vẫn như cũ. Vào đến hội trường thầy Trương lo lắng tìm kiếm bóng dáng của những đứa con nhỏ, khi thấy cả đám hào quang rực rỡ bước vào thì thầy cũng nhanh chóng đi tới. Riêng thầy Trương dưới hai đôi bàn tay của Lê Khiết và Bối Nguyệt thì hôm nay trông thầy vô cùng bảnh bao, và bộ vest của thầy là màu đỏ rượu. Giữa một rừng đen trắng quá đơn sắc thì nàu đỏ rượu không khác nào một bông hồng rực rỡ, điều này như thể thầy Trương chính là bông hoa đó. Với cương vị là người đầu tàu thì thầy phải thật nổi bật giữa những đứa con của mình mới phải đạo. Và cả nhóm cùng vui vì điều đó, sau khi khai mạc chắc sẽ có nhiều ảnh được ra lò lắm đây. Bọn họ sẽ in toàn bộ ảnh thành album kỷ niệm thời thanh xuân tươi đẹp rực rỡ và tràn đầy sức sống này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...