Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chiến thắng đầu tiên của ngày hôm nay đã giúp tinh thần hiếu chiến của cả lớp càng hừng hực hơn, Hàn Vũ nhanh chóng chạy đến chỗ của lớp S. Mặt Hàn Vũ cợt nhã đến mức thiếu đánh mà giơ hai ngón giữa lên với đám bên đó. “Thấy sao hả lũ thua cuộc, năm lớp 10 chính tụi mày đã giễu cợt lớp tụi tao như vậy. Nhưng bây giờ thì đừng hòng, tụi tao sẽ đè bẹp tui mày xuống dưới đáy. Cứ chờ đấy” Nói xong Hàn Vũ hả dạ mà xoay người hiên ngang rời đi như một vị anh hùng oai phong, lẫm liệt. Điều này làm cả lớp chỉ cười khẽ cười nà cũng thích thú cười theo, mối thù năm đó đến lúc trả nghiệp rồi. Về học tập bọn họ còn thắng được thì thể thao đã là gì cơ chứ, lớp S cay lắm nhưng chẳng dám làm gì. “Đ**m*, tụi mày cứ chờ đó, vụ việc ban nãy bọn tao sẽ không để yên đâu.” Không biết lớp F có nghe được hay không nhưng nếu người bên đó cũng đã gia nhập vào cuộc chiến này rồi thì chẳng còn lý do gù nà không trêu đùa bọn chúng cả. Mộc Hạ chỉ nhìn đám người kia một lúc rồi cũng xoay người theo sau cả lớp, Hàn Phong đi tới khoát vai cậu mà sánh vai bước đi. Ánh mắt hắn sắt lịm liếc nhìn về phía sau như một lời cảnh cáo với kẻ nào đó dám nhòm ngó tới báu vật của hắn. “Sao vậy?”

“Không có gì, chúng ta về lại lều thôi nào”

“Ừm” Cả lớp F rời đi rồi, các lớp đang hóng kịch cũng tản đi bớt. Bây giờ bên trong nhà thi đấu còn rất thưa người. Có một ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng đã khuất xa. Tại lều của bọn họ, thầy Trương đã đứng đợi sẵn ở đó cùng với các khay cơm. Vì vụ việc lần trước ở chỗ thi đấu nên thầy cũng cẩn trọng hơn rất nhiều, thay vì đặt chung một suất đồ ăn với trường thì thầy sẽ mua cơm ở ngoài để họ ship tới rồi tự tay ra cổng lấy. Như vậy vừa an toàn lại vừa an tâm, làm thầy khó lắm đâu phải chuyện đùa. Đợi cả lớp ngồi xuống hết thì thầy cũng lấy từng khay cơm đưa cho các học trò nhỏ của mình. Hàn Phong nhìn chằm chằm vào bình nước sau đó đứng dậy ôm bình nước chạy đi đâu mất. “Phong…Em chạy đi đâu vậy?” Thầy Trương thấy học trò mình có biểu hiện lạ bèn gọi lớn, nhưng Hàn Phong chẳng màn nghe nà chạy đi mất tăm. Lúc này Lê Khiết mới thở dài nói với thầy Trương để cho thầy yên tâm. “Thầy đừng lo, thằng Phong không bị làm sao đâu ạ”-Lê Khiết

“Đúng đó thầy, thầy cứ ngồi xuống ăn cơm với bọn em trước đi đã ạ”-Bối Nguyệt


“Tý nó về ngay thôi thầy”-Khiết Băng

“Các em biết lý do vì sao em ấy ôm cả bình nước của lớp chạy đi mất không?”-Thầy Trương

“Không sao đâu thầy, thằng Phong lo lắng thái quá chút thôi ạ”-Danh Quỳnh

“Đúng đó thầy, do đợt trước bên đội mình bị bỏ thuốc lạ nên nó mới sợ trong nước cũng có độc nên mới đem đi đổ thôi ạ”-Hàn Vũ


“Tụi em biết cơm thầy mới mua với tự tay lấy nên mới an tâm ăn đấy ạ”-Trương Nguyên

“Thằng Phong làm vậy cũng dễ hiểu thôi thầy, kệ nó đi ạ”-Thư Khoa

“Dễ hiểu như nào? Em ấy làm thầy sợ chết mất, lỡ em ấy mà bị chập dây thần kinh cái chắc trường này bị san bằng mất.”-Thầy Trương

“Thầy có trí tưởng tượng thật phong phú, đáng ra thầy nên dạy môn Văn chơ không phải môn Toán”-Chúc Thành

“Cậu ấy làm vậy cũng vì từ khoảng lúc 7h chúng ta khai mạc, nên toàn bộ người trong lều đều rời đi hết. Trừ một số lớp tới trễ là 7:15’ bọn họ mới chuẩn bị hậu cần xong, khi xong thì toàn bộ các lớp tập trung tại phòng thay đồ để thay đồ của lớp. Tầm 7:30’ thì tất cả các lớp tập trung, thầy cô cũng rời đi về vị trí từ trước nên tất cả các lều đều trống. Vì năm nay tham gia cả trường với một số lượng rất đông nên việc giở trò rất dễ dàng. Chắc ban nãy Hàn Phong đã phát hiện những mảng thuốc màu trắng nhè nhẹ trong bình nên mới phản ứng như vậy thôi ạ”-Mộc Hạ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận