Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân
Chúc Thành vừa dứt lời thì từ xa Hàn Phong và Mộc Hạ sánh vai bên nhau mà đi tới, trên tay hai người còn cầm theo một bịch nilong lớn.
Mà chủ yếu bịch đó là do Hàn Phong dành cầm, quyết không để cậu đụng tới.
Do hắn sợ cậu bị đau tay, hắn sót lắm.
"Ra hơi trễ"-Hàn Phong
"Tôi với Phong có mua nước cho mọi người nè, mau cầm lấy đi"-Mộc Hạ
Hàn Phong nhanh chóng đỡ lấy bì để Mộc Hạ lấy mấy chai nước ra đưa cho mọi người uống cho đỡ khát.
Chợt Lê Khiết thắc mắc mà lên tiếng.
"Ủa, Hạ Hạ cậu không qua phòng Anh để thi à?"-Lê Khiết
"Đúng vậy, cậu là người duy nhất trong trường đăng ký thi hai môn cùng lúc mà"-Bối Nguyệt
"Bộ cậu đổi ý à"-Danh Quỳnh
"Cảm ơn nước của hai cậu"-Khiết Băng
"Mấy má khinh thường Hạ Hạ lớp mình quá vậy.
Đây kể cho nghe, không biết có phải do đề thi Toán dễ quá không mà chưa đầy 30 phút, cậu ấy từ đâu phi qua lớp thi Anh ngồi vào thi luôn.
Trong khi các cậu biết thi toán đã hết 120 phút rồi.
Còn thi Anh là 90, Hạ Hạ đến cũng nhanh mà đi cũng y chang.
Ngồi làm đúng nửa tiếng thôi mà xách mông lên nộp bài rồi rời phòng trong sự cỡ ngàng của biết bao cặp mắt luôn đấy"-Hàn Vũ
"Đúng là học bá"-Trương Nguyên
"Quá là kinh dị"-Thư Khoa
"Năm ni trường mình có hi vọng ẵm giải rồi đấy"-Chúc Thành
"Bạn cùng bàn của tao mà, cậu ấy phải khác đám lớp S kia chứ"-Hàn Phong
"Thôi được rồi mọi người, tôi không giỏi tới vậy đâu.
Đề thi loại của trường còn nằm trong phạm vi từ đề cũ lên nên chỉ cần ôn kỹ dạng là okkk thôi.
Còn đề thi cấp quốc gia mới là dị thật này"-Mộc Hạ
"Hạ Hạ nói cũng đúng"-Lê Khiết
"Vậy là chúng ta phài càng cố gắng hơn nữa rồi"-Bối Nguyệt
"Con đường học hành gian nan quá đi mất"-Danh Quỳnh
"Thôi chịu khó đi, còn không được thì về đây tôi nuôi cậu"-Khiết Băng xoa đầu Danh Quỳnh ôn nhu mà nói, Danh Quỳnh nghe đến cảm động mà ngay tức khắc ôm chầm lấy người yêu mà dịu dịu.
Khiến cả đám đứng đó đột nhiên bị thồn một nồi cơm chó rồi no ngang.
"Thôi Nguyên đừng buồn, còn tôi đây mà"-Hàn Vũ
"Ừm"-Trương Nguyên đỏ mặt mà nhìn Hàn Vũ đang ôm lấy eo mình, cằm cậu ta đặt lên vai Trương Nguyên mà hưởng thụ.
"Thành Thành"-Thư Khoa hướng đôi mắt như cún con nhìn về phía người yêu nhà mình mà làm nũng, Chúc Thành nhẹ nhàng ôm lấy người yêu mà vỗ về.
"Không sao, tôi ở đây luôn bên cạnh em"-Chúc Thành
Rồi cả nồi cơm chó quá chất lượng ập vào đầu Hàn Phong, hắn cũng biết đau đấy nhé.
Nhìn Mộc Hạ vẫn bình thản như vậy khiến hắn phiền não quá đi mất.
Đang ủ dột thì chợt bàn tay hắn có chút hơi ấm bao phủ lấy, đôi mắt xanh của hắn khẽ nhìn xuống tay mình.
Là Mộc Hạ đang nắm lấy ngon tay của hắn, vẻ mặt của cậu cũng có chút đỏ khi bị hắn nhìn tới.
Hàn Phong hạnh phúc đến chết mất, dù cho đây chỉ là một cái nắm tay lén lút mà thôi.
Tụ tập một hồi thì ai về nhà người nấy luôn, Hàn Phong vẫn như thường lệ đều đèo Mộc Hạ về trên con xe quen thuộc như bao ngày.
Rất nhanh kết quả thi đã có, thầy Trương hôm nay lại đến lớp dù không có tiết dạy.
"Thầy đến là để thông báo về kết quả thi loại xem ai đại diện đi thi và ai sẽ phải ở nhà"
"Nhanh vậy mà đã có kết quả rồi sao thầy"-Hàn Vũ
"Ừm, vì đây cuộc thi gần kề nên toàn bộ giáo viên phải tham gia chấm bài một cách khắc khe nhất"
"Thầy ơi, vào chuyện chính đi thầy"-Lê Khiết
"Đúng rồi đó thầy, tụi em hồi hộp lắm rồi ạ"-Bối Nguyệt
"Hai cậu bình tĩnh đi, để thầy Trương từ từ nói"-Danh Quỳnh
"Mấy cái đứa này thiệt tình, kết quả năm nay rất bất ngờ đấy.
Lớp S vậy mà chẳng có ai đủ tiêu chuẩn để làm đại diện đi thi lần này, ngược lại.
Xin chúc mừng lớp chúng ta, tuy best trường nhưng lại đậu cả mười em đi thi không xót một em nào ở lại.
Thầy có lời khen dành cho tất cả các em đấy, và thầy hiệu trưởng cũng rất mong chờ vào tất cả các em.
Vì trong kỳ thi thử này điềm của ai nấy đều rất cao ở các môn mình đã chọn thi.
Đợt thi cấp quốc gia này các em cứ bình tĩnh, tự tin mà dành chiến thắng nhé"
Cả lớp vui mừng reo hò khôn xiết, thầy Trương cũng nở nụ cười vui vẻ hướng đám học trò nhỏ mà vô cùng mãn nguyện.
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, không muốn học thì kết quả vô cùng tệ hại còn một khi đã học hành chăm chỉ thì lại gây cho người khác nhiều bất ngờ đến nỗi người ta phải ngỡ ngàng không thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...