Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân


Sáng hôm sau, mọi người vẫn đến lớp như bình thường.

Lê Khiết là một cô gái mạnh mẽ và lý trí nên cô không còn để cái chuyện chết tiệt kia làm ảnh hưởng đến cuộc sống mới của mình nữa, hiện tại cô không phải nghèo khổ gì.

Vì cô còn có gia gia bảo hộ, gia gia là người cưng chiều cô nhất dòng tộc họ Lê.
     Và ông cũng là một người vô cùng nghiêm khắc, nên sẽ không bao giờ có chuyện ông đi chấp nhận đứa con ngoài dã thú của Lê Bính.

Mục Hoa tuy đã được ông ta đổi tên khai sinh thành Lê Hoa nhưng đó chỉ là về phía ông ta mà thôi còn có được vào gia phả của gia tộc hay không thì lại là chuyện khác.
     Chuyện hôm qua lớn như vậy ắt hẳn gia gia của cô cũng đã biết rồi, dù hôm qua ông bận việc nên không đến được.

Nhưng kệ đi chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên vậy.
    Hôm nay Hàn Phong chỉ đi học một mình vì nghe đâu Mộc Hạ có chút chuyện cần làm,mới sáng sớm mà nhìn thấy vẻ nặt vừa thiếu sức sống vừa âm u như ở địa ngục như vậy thì mọi người liền biết ý mà né xa ra.


Chơ lỡ chọc vào không may lại có án mạng thì tội bọn họ lắm.
     Còn Mộc Hạ bên này thì đang bận châm cứu cho sư phụ của mình, cậu tỉ mỉ châm kim vào các chỗ có huyệt đạo chủ chốt.

Khi xong liền đợi một chút rồi rút kim ra, mấy ngày trước cậu cũng tranh thủ bào chế thuốc và làm mấy lọ đàn hương, an thần lành tính, dễ ngủ.

Và đặc biệt không gây hại đến cơ thể và không có tác dụng phụ dù chỉ là một chút.
"Xong rồi đó ạ, sư phụ thấy cơ thể sao rồi ạ?"
"Ta thấy cơ thể rất nhẹ và còn khoẻ nữa, bệnh đau lưng của ta bữa giờ cũng đỡ hẳn luôn rồi này"
"Người khoẻ là con vui rồi, đây là thuốc ạ.

Người nhớ dùng nhé, chỉ cần một ngày hai tới ba viên là đủ ạ.

Đừng dùng quá liều sẽ không tốt cho cơ địa của người đâu, còn đây là trầm hương giúp dễ ngủ ạ"
"Con dường như rất đa tài nhỉ?"
"Không có đâu ạ, dù giờ người thấy con giỏi nhưng ngoài kia khắp trên đại lục xa xôi nà ta không biết lại có vô số người lại giỏi hơn con, không kể nam nữ đấy ạ"
"Ta hiểu mà, vậy giờ con định đi đâu tiếp"
"Con định tới Viện Quốc Gia ạ, nghe bảo dạo này các vị sư phụ bên đó lao lực cho dự án nghiên cứu sinh mới nên rất hay trở bệnh.

Con muốn dùng chút y thuật này giúp các sư phụ ạ"
"Ừm, mà để tránh sau này con dính vào mấy chuyện bất trắc thì con nhờ Bạch Dân Minh viết cho con một tờ đơn đến Hội Y Thuật quốc gia đi.

Tới đó thi lấy bằng sau này ắt hẳn rất có ích, cố gắng thi đứng đầu bên đó nhé.


Ta chờ tin vui của con đấy"
"Vâng ạ"
Sư phụ Diệt Hưu tiễn Mộc Hạ rời đi sau đó cũng tiếp tục tiết dạy của mình.

Mộc Hạ tới Viện Quốc Gia.
"Sư phụ con tới rồi đây, mọi người dạo này sao rồi ạ.

Con nghe nói dạo giờ mọi người làm việc quá độ nên hay bệnh vặt, mồ phải biết giữ gìn sức khoẻ đi chứ ạ."
"Bọn ta cũng không muốn vậy đâu, nhưng vì dự án lần này nó lâu quá nên bọn ta mới cận lực làm cho xong sớm mà đi du lịch nữa"-Hạ Vy
Mộc Hạ lắc đầu mà thở dài, cậu lôi ra cuộn châm cứu.

Từng vị sư phụ của cậu gác lại công việc một bên mà ngồi yên cho cậu châm.
"Mọi người thấy ổn hơn không ạ?"
"Đúng là rất thoải mái, con mới học châm cứu đấy à"-Bạch Dân Minh
"Vâng ạ"
"Ta nghe Diệt Hưu nói qua rồi, tý ông ấy sẽ đưa giấy giới thiệu cho bên kia"-Phương Tử Hoa

"Cố lên nhé"-Bách Giai Niên
"Vâng ạ, con sẽ không làm mọi người thất vọng đâu ạ"
"Giỏi lắm, đúng là học trò cưng của bọn ta.

Rất có nhiệt huyết và tràn đầy tự tin"-Trương Ninh Hoa
"Tạm thời gác lại chuyện đó đi, con phụ bọn ta một tay nhé."-Chu Bác Khoan
"Vâng ạ"
Mộc Hạ vâng lời mà cất đồ nghề trên tay, sau đó vào việc phụ các vị sư phụ vài phần cuối.

Cậu cầm dự án trên tay mà đọc kỹ lưỡng, thay đồ bảo vệ xong thì cũng ngồi vào vị trí của bản thân mà kiểm tra phóng xạ hồng.

Cứ như thế kết thúc một ngày, sau khi Mộc Hạ rời đi thì Bạch Dân Minh cũng đề đơn tiến cử cho cậu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận