Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân
"Dù gì chuyện này cũng là do thiếu gia Hàn Phong gây ra nhưng vì nể mặt phụ nhân nên tôi không chấp vặt nữa, nhưng con tên nhóc kia kẻ đầu xỏ cho mọi chuyện thì phải bị nghiêm phạt"
"Bà có đang biết bản thân đang chỉ tay vào ai không? Dù nhà tôi không giàu có gì nhưng chưa tới lượt con trai tôi trong mắt bà lại thất kém như vậy đâu.
Mong bà thu lại ánh mắt tởm lợn đó đi"
Một màn đáp trả quá thanh lịch, Mẹ Kiều thầm nhấn like cho mẹ Đường.
Hàn Phong cứ trơ ánh mắt hâm mộ nhìn mẹ vợ tương lai, nói vậy thôi chơ chả biết có rước nổi con người ta vêg không nữa.
Bà ta cố cãi lý nhưng đều bị vặn lại, gặp thêm trường hợp Mẹ Kiều luôn đứng ra bảo vệ mẹ Đường và Mộc Hạ khiến bà ta điên điếc lắm nhưng chẳng dám làm gì.
Còn các phụ huynh của những tên khác vì sợ tội nên đã tự đâm đơn trước rồi.
Bọn chúng hiện tại cũng rút học bạ để chuyển trường nên từ đầu đến cuối không có ai tham gia vào việc này, bọn họ còn chưa ngu đến nỗi không điều tra thăm dò lý lịch của bên kia trước.
Nhờ vậy mà cái kết của đám đó cũng nhỉnh hơn so với tên cầm đầu.
"Ban nãy tôi nghe nói bà muốn kiện ngược lại con trai tôi, vậy bây giờ tôi chính thức chơi với bà"-Mẹ Kiều
"Đối với đám người không biết dạy dỗ con cái nên người thì không đáng nhận được sự bao dung, với lại con trai bà sai khiến những học sinh dưới trướng khác rất nhiều lần muốn bạo lực học đường hai đứa nhỏ.
Xét theo luật thì con trai bà đáng bị ngồi tù, còn Hàn Phong và Mộc Hạ vô tội do chúng chỉ cố gắng tự vệ để bảo vệ bản thân mà thôi"-Mẹ Đường
"Sao có thể đổi trắng thay đen như vậy được, các người làm ắt sẽ gặp quả báo"
"Đổi trắng thay đen à, bà cũng có thể đấy.
Nhưng tiếc thật bà lại không giàu như tôi, buồn nhỉ"-Mẹ Kiều
"Quả báo thường lựa chọn người làm việc xấu mới linh nghiệm, còn bọn tôi chẳng làm gì cả.
Nên đừng mong chờ có ngày quả báo đến với bọn tôi, bà nên lo cho gia đình của bà đi"-Mẹ Đường
Không nán lại ở nơi ô nhiễm này lâu nữa, Mẹ Kiều và Mẹ Đường dắt tay hai đứa con trai yêu rời khỏi phòng thầy Hiệu trưởng.
Bà mẹ kia như sụp đổ mà ngồi bệt xuống đất, đứa con trai gây hoạ của bà ta sợ đến mức chẳng nói được một lời ngông nghênh nào.
Thầy hiệu trưởng thấy mọi chuyện đã xong cũng mời hai người kia rời đi, ông vẫn loay hoay làm việc của mình.
Nhìn qua thôi, người trong nghề lâu như ông cũng biết hai vị phu nhân này không nên động vào.
Với lại ông còn trẻ lắm chưa tới kỳ hạn về hưu đâu.
Sau khi chào tạm biệt hai bà mẹ, Mộc Hạ và Hàn Phong quay về lớp học.q Mẹ Đường và Mẹ Kiều đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì đột nhiên Cát Oanh từ dãy nhà S đi tới.
Cô ả lên tiếng gọi ngọt sớt, mẹ Kiều nghe thấy cũng cảm thấy bổi da gà.
Vì bản tính không thích nhiều chuyện hay xen vào chuyện riêng của bạn mình hay bất kỳ ai khác nên Mẹ Kiều xin phép ra về trước.
Mẹ Đường thấy vậy cũng vui vẻ tạm biệt và hẹn Mẹ Kiều dịch khác sẽ sang rủ bà đi shopping.
"Tôi thấy nà có việc rồi nhỉ? Thôi tôi về trước đây "
"Lần sau tôi sẽ qua rủ bà cùng đi shopping, xin lỗi vì sự cắt ngang bất tiện này"
"Không sao, bạn bè với nahu cả mà.
Tạm biệt nhé"
"Tạm biệt "
Lúc Mẹ Kiều rời đi thì Mẹ Đường mới để ý đến Cát Oanh, trong mắt mẹ Đường bây giờ đối với cô con gái này vô cùng xa lạ.
Ánh mắt dành cho cô ả cũng khác xưa rất nhiều, dù không bài xích hay ghét bỏ gì nhưng trong thâm tâm bà cảm thấy có chút khó chịu khi cùng nhau tiếp xúc.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ.
Có phải là do vụ mà Mộc Hạ đánh nhau với bạn học không ạ? Haizzz từ trường cũ tới trường mới không biết cậu ấy có thật sự ổn không nữa "
Cô ả tự nhiên chống cằm, mắt hơi hướng nhìn chỗ khác làm dáng vẻ lo lắng mà nói với Mẹ Đường.
Hơn ai hết cái thông tin trước đây về tuổi thơ bất hạnh của Mộc Hạ trong nhà không ai không biết.
Cô ả dường như vừa chạm vào vết cứa của mẹ Đường nên khiến bà vô cùng khó chịu.
"Không phải giờ này con đang có tiết sao?"
"À, vâng.
Con mới làm xong thí nghiệm nên được về lớp sớm ạ.
Mẹ thấy đấy lúc nào con cũng ngoan ngoãn và giỏi giang như vậy.
Vì con muốn cả nhà bên gia đình đều tự hào về con đấy ạ"
Mẹ Đường chẳng mảy may quan tâm với lời khoe khoang kèm theo đó là sự châm biến ẩn ý dành cho Mộc Hạ.
Mẹ Đường cũng không thích nán lại lâu nên cũng nhanh chóng rời đi.
"Cúng trễ rồi, ta còn phải về nấu cơm.
Hẹn con dịp khác lại nói chuyện tiếp "
"Ơ....Vâng ạ"
Nhìn bóng lưng lạnh lùng mà rời đi của Mẹ Đường cô ả càng căm ghét Mộc Hạ hơn nữa, cũng may tên ngu ngốc kia ngu muội nên không khai ra cô ả.
Nếu không cô ả lại phải sai người xuống tay giết chết gã rồi.
Cô ả nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dặm chân trút cơn tức giận còn xót lại trong người sau đó thướt tha rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...